Thơ

Ký ức đồng biên giới

 

1.
Nước trắng giáp biên
Nhấp nhô mặt trời lấp lánh
Cả đường viền thủy chung mùa sâu lắng
Đồng giáp đồng Việt Nam – Cam Pu Chia…
Tiếng vạc đêm rát một giấc khuya
Tiếng nước reo đê hay khúc chiêu hồn cơn lũ
Con sếu cổ trụi bay đi tìm nơi trú ngụ
Đôi cúm núm lạc tình ấp ủ bấy lâu
Tất cả đều chìm khuất
Ngập ngụa…
Chơi vơi…
Trong sóng nước đỏ ngầu.

2.
Nước trắng lấp lóe
Câu ca dao thịnh hành
Đòng đòng úp nụ mởn xanh
Hương xưa rướm nở anh đành xa em?
Bưng biền trắng gió ngóng trông
Nghiêng ngửa giề lục bình trôi tan tác
Đừng hẹn gì ta mang về cành xanh sống sót
Cũng đừng ai xin một hạt lúa vàng
Ở cánh đồng hoang…

Nước trắng mọc
Những chiếc xuồng con lênh đênh
Nhấp nha nhấp nhô lui tới
Anh hong gió đồng này, bên kia đồng em mưa mịt
Hai đất nước chịu chung mùa lặn hụp
Múc tình đan nước ngàn năm…

3.
Lụt đến, rồi đi, nước rút…
Ló dạng trăng rằm
Lòi ra những gò đất ướt
Như trái vú phù sa ưỡn mặt đồng bằng mướt rượt
Sinh sôi những cây lác, củ năn
Cho sếu ta về tìm xây nòi giống
Cho ao bùn rút ruột mọc tòa sen
Cho cánh đồng rửa mặt lúa vàng bông
Cho gái Cam Pu Chia khoe váy hoa xòe
Bước khỏi đường biên qua Việt Nam mừng hội

Đất đã ươm xanh…
Lúa đã trĩu hạt…
Trên cánh đồng biên giới chiều nay…

Trần Thế Vinh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 471

Ý Kiến bạn đọc