Tản văn

Ký ức đầm tôm

Sống ở thành phố Bạc Liêu, làm anh công chức ngày ngày bốn lượt cưỡi xe máy đi về là điều rất hạnh phúc đối với tôi. Tuy vậy, sau hơn 20 năm công tác với cái nghề vắt óc ra chữ, đôi lúc tôi lại khát khao muốn tìm về một chốn đồng quê để thưởng thức “hương đồng, gió nội” bằng nghề lao động chân tay: nuôi tôm công nghiệp. Ý nghĩ này cứ ấp ủ trong tôi suốt thời gian dài, ngày càng thúc giục, thế là tôi quyết định dành thời gian nhiều ngày len lỏi dọc ngang khắp vùng đất phía Nam Quốc lộ 1A để tìm một nơi thuận lợi cho mình có thể đầu tư nuôi tôm công nghiệp. Thấy tôi làm tréo ngoe nghề nghiệp, bạn bè khuyên can: “Lo làm báo, viết văn đi. Nuôi tôm làm gì, nghề “bà cậu” không phải dễ ăn đâu!”. Tôi chỉ cười, trả lời thử vận may xem thế nào? Và rồi cuối cùng tôi tìm được 1 ha đất vuông tôm của ông P. tọa lạc tại khóm Kinh Tế, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu với giá thuê 15 triệu đồng/năm. Mướn đất xong, tôi mướn xe ủi cải tạo thành 2 ao tôm diện tích mỗi ao 4.500m2 trông rất đẹp mắt. Sau đó tôi cho mắc điện, mắc cánh quạt, bơm nước xử lý ao đầm đúng theo quy trình kỹ thuật của các “bác sĩ” tôm, xung quanh bờ bao tôi rào lưới ngăn các loài giáp xác len lỏi vào đầm tôm. Mua cây, lá cất chòi để ở và chứa thuốc thủy sản, vôi, thức ăn cho tôm… Sau khi cải tạo đất, xử lý ao đầm với số vốn đầu tư ban đầu hơn 20 triệu đồng, tháng 1/2016 tôi mua 200.000 con tôm sú giống với giá 12 triệu đồng thả nuôi. Ngày giờ thả tôm tôi thực hiện rất bài bản như người nông dân ở đây, nghĩa là phải làm thủ tục đầy đủ đối với thần linh và người cõi trên như: lập bàn khấn vái thiên thần, thổ địa, binh tôm, binh cá, Long vương, thần nước, thần sông, thần biển với các lễ nghi gồm: 12 ngọn nến, một dĩa tam sên (giấy vàng, bạc), trái cây, con gà luộc, một miếng thịt heo luộc và một trứng vịt luộc, rượu, nước. Cúng xong khoảng 15-20 phút mới bắt đầu tháo bọc cho tôm post ra đầm tôm. Hơn 20 năm công tác có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi mới biết được việc lập bàn khấn vái cầu mong các vị thần linh phù hộ để có một mùa tôm bội thu. Trước khi hành lễ tôi cứ áy náy, lựng khựng bước đi bước lại không biết phải xử lý thế nào, vừa mở miệng định nhờ ông anh khấn vái giùm thì bị ông ta la cho một trận. Chú làm ăn thì phải thực hiện theo nghi lễ, phép tắc đối với người cõi trên người ta mới chứng giám, phò hộ chú chứ làm sao tôi làm giùm chú được? Anh khấn vái giùm chú nếu tôm có bề gì thì chú đổ lỗi cho anh sao? Không đâu, anh cứ khấn vái giùm tôi đi, tôi là cán bộ làm vậy kỳ lắm! Kỳ cái gì mà kỳ! Ở giữa đồng nội ai mà biết, thiếu gì cán bộ người ta cũng khấn vái, đi chùa thắp nhang cầu an cho tai qua nạn khỏi, có gì đâu. Tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng mà. Nhưng cầu khấn phải nói như thế nào? Thì vái: “Thiên linh linh, địa linh linh, thiên thần thổ địa, đất đai nhân trạch, Long vương, binh tôm, binh cá, thần biển, thần sông, thần rừng… Con tên, họ, tuổi, hôm nay đến khóm Kinh Tế, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu nuôi 2 ao tôm. Hôm nay là ngày, tháng, năm 2016, con thả 200.000 tôm giống mong các vị thần về đây chứng giám và lai rai ly rượu để phò hộ cho con nuôi 2 ao tôm, tôm được khỏe, mau lớn, sản lượng cao, trúng giá, sau thu hoạch con sẽ tạ ơn trên”. Nghe anh tôi nói một lèo, tôi cứ thắc mắc: trong lời cầu khẩn thần linh tại sao lại đề cập nào là tạ ơn trên, tôm chóng lớn và trúng giá nữa? Chẳng lẽ thần thánh cũng bắt người phàm “đền ơn”? Còn giá cả là do thị trường quyết định chứ có phải do thần linh quyết định đâu mà phải vái? Vậy chứ tôi hỏi chú quy trình kỹ thuật trong nuôi tôm có phải đều do con người quyết định không? Nhưng sao người ta phải cúng, phải vái, phải khẩn cầu? Đó là do thói quen, tập quán trong nuôi trồng của người nông dân từ lâu nay rồi. Thôi nhanh lên để thả tôm, ở đây cứ tranh luận hoài mệt quá. Để anh mày khấn vái cho. Thế là anh tôi cầm 3 nén hương đưa cao lên trán, miệng lẩm bẩm cầu khấn những câu mà trước đó anh đã dạy tôi. Thế là bắt đầu thả tôm…

Long-bien---Nguyen-Phu-Hau
Lòng biển – Khắc gỗ – Hs Nguyễn Phú Hậu

Ba ngày sau, chờ đêm xuống tôi cầm đèn pha tìm kiếm con tôm khắp bờ ao nhưng chẳng thấy con nào bơi lội trong ao, lòng tôi cứ âu lo chẳng lẽ tôm chết sạch chẳng còn con nào? Ông anh giải thích, tôm giống nhỏ như con lăng quăng thả xuống đầm có diện tích hơn 4.000 m2 mà thời gian chỉ mới 3 ngày làm sao thấy tôm được? Ít nhất khoảng một tuần hoặc mươi ngày khi tôm lớn bằng chân nhang thì mới thấy thân hình của nó. Làm nghề nuôi tôm này phải hết sức bình tĩnh, không nóng vội, phải kiên nhẫn chờ đợi thời gian thì mới biết được kết quả tốt hay xấu chớ chú em. Ngoài ra, làm cái nghề này còn đòi hỏi người nuôi phải có thần kinh thép, tim mạch, huyết áp ổn định thì mới làm được, nếu không con tôm nó quật ngã như chơi!

Một tuần sau đó tôi bắt đầu mua thức ăn cho tôm, loại thức ăn số một hạt mịn như hạt cải xanh mỗi bao trọng lượng 10 kg, giá bán tại các đại lý là 350 ngàn đồng. Thức ăn cứ quăng xuống đầm tôm, ngày đầu một kilogram sau đó cứ tăng dần theo chỉ số 1, 2, 3… và cứ vài ngày thì lấy mẫu nước đi kiểm tra độ pH, độ kiềm, khuẩn để xử lý. Phải nói rằng khi điều trị những căn bệnh của tôm, giá thuốc đắt đỏ không kém những bệnh nan y ở người. Thông thường, mỗi loại thuốc thú y thủy sản không lọ nào có giá dưới 100 ngàn đồng, mà không ai biết chất lượng ra sao. Hễ tôm có triệu chứng bất thường là cứ mua thuốc tạt xuống đầm tôm, dù tốn kém bao nhiêu tiền cũng phải tạt. Rất nhiều chàng kỹ sư học ngành thủy sản mới ra trường chuyên làm bác sĩ tôm tại các trại tôm giống, đại lý thuốc thú y thủy sản, mỗi lần kê toa bốc thuốc các đầm tôm ít cũng vài triệu đồng. Qua một thời gian nuôi tôm thì tôi đã phát hiện ra những bác sĩ tôm này không chỉ hưởng tiền lương của các đại lý thuốc mà còn hưởng tỷ lệ phần trăm tiền kê toa, bốc thuốc nên họ thu nhập rất cao. Do không chịu nổi giá thuốc bán tại các đại lý nên nông dân đã chỉ dẫn nhau tìm các loại cây thuốc nam để trị bệnh cho tôm rất hiệu quả. Từ đó chủ đầm tôm nào cũng trở thành thầy thuốc “ưu tú” của tôm. Khi phát hiện tôm bị gan thì họ tìm cây lù đù đem về rửa sạch nấu nước tạt xuống đầm tôm, tôm bị phân trắng thì bà con tìm loại cây thuốc khác để điều trị… Với cách làm này người nuôi tôm có vài hecta đầm giảm chi phí tiền mua thuốc thú y thủy sản mỗi vụ tôm đến vài chục triệu đồng…

Hơn một tháng trôi qua, tôm trong đầm của tôi đã có kích cỡ bằng chiếc đũa (một đoạn), cứ buổi chiều sau giờ làm việc tôi cỡi xe honda ra thăm đầm, lòng tôi rất vui mỗi khi gặp những người nuôi tôm lân cận tại khóm Kinh Tế. Có lúc tôi cũng “khoe” hai ao tôm của mình, nhưng gặp phải những người nuôi tôm “thâm niên” ở vùng nam quốc lộ này thì họ chỉ cười và khuyên răn: Chưa đâu chú em ơi, phía trước còn cả một đoạn đường gian nan lắm vì con tôm muốn bán được phải trải qua thời gian ít nhất là 5 tháng kích cỡ ba, bốn chục con/kg thì mới bán có giá cao. Mà muốn vượt qua được thời gian này là cả một quá trình vật lộn với bệnh tật của con tôm, rồi sau đó khi bán ra thị trường nếu các thương lái thu mua cao thì chủ đầm đỡ khổ, còn gặp phải thời điểm tôm rớt giá xem như bị lỗ nặng. Khi tôm của tôi được hai tháng rưỡi thì bắt đầu có dấu hiệu bệnh. Rất nhiều lần về đêm khi đang ngon giấc nơi chốn thị thành thì chuông điện thoại reo lên, tôi phải bật dậy cầm điện thoại a-lô, bên kia đầu dây ông anh cho biết tôm bị hoạn nổi đầu. Tôi phải tức tốc cỡi xe chạy như điên giữa màn đêm khuya khoắt, có những đêm trời tối đen như mực, kèm theo đó là những cơn mưa nặng hạt cứ ập xuống xối xả thân hình nhưng vẫn phải vượt qua 5km đường để đến vuông tôm ứng cứu. Từ đó đến nay tôi vẫn còn ấn tượng kinh hãi về những cú điện thoại reo vang vào lúc đêm khuya. Anh Út, Chi hội Cựu chiến binh và cũng là Chủ tịch Hội Nông dân khóm Kinh Tế, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, cứ mỗi khi tôi và anh hàn huyên tâm sự, anh thường đọc hai câu thơ cho tôi nghe mà tôi nghiệm ra là rất đúng đối với nghề nuôi tôm: “Đầu vào tan nát như tương/Đầu ra bầm dập tương đương đầu vào”. Cũng nhờ anh mà tôi biết nhiều câu chuyện về căn bệnh của con tôm, ban đầu cứ tưởng đó là những lời giễu cợt nhưng thực tế đó là sự thật 100% không ai phủ nhận được. Con tôm ở vùng này bị dịch bệnh xuất phát từ 3 đường lây nhiễm chính, đó là: đường không, đường bộ, và đường thủy nội địa. Đường không, đối tượng gây lây nhiễm chính là các loài chim cò, nhất là các loài còng cọc suốt ngày lặn bắt cá tôm từ những vuông tôm bị nhiễm bệnh của người khác đem mầm bệnh sang vuông tôm của mình. Còn đường thủy là các hộ có tôm chết xả nước thải ra ngoài, người khác không biết lấy nước đó vào nuôi tôm. Đường bộ là những loài giáp xác cua, còng, ba khía từ các ao đầm tôm bị nhiễm bệnh của người nuôi lân cận bò sang cũng là hệ lụy gây nhiễm bệnh cho tôm. Phải nhận rằng loài chim còng cọc này rất tinh khôn, ao nào có tôm, cá là nó phát hiện ra ngay. Cứ mỗi lần sà xuống ao tôm là chúng bắt ít nhất vài con tôm sú. Nhiều người làm hình nộm để cho loài chim này sợ không dám đến. Nhưng đó là một sai lầm lớn! Thông thường một hai ngày đầu chim còn sợ hình nộm, chứ vài ngày sau thấy chim đậu trên đầu hình nộm rỉa đôi cánh. Có hộ nuôi cá kèo bao lưới khắp mặt ao nhưng chỉ cần lưới rách một lỗ thì chúng cũng tìm đến ngay lỗ thủng ấy để lặn xuống ao bắt cá. Nhiều người cho rằng nghề nuôi tôm vất vả hơn người trồng lúa gấp trăm lần là điều không sai, vì chính giá trị siêu lợi nhuận của con tôm đã kéo theo rủi ro lớn. Người nuôi tôm giống như đang ngồi trên chiếu bạc, ván bài nào lớn nút thì ăn còn ván bài nào nhỏ nút hoặc bù thì trắng tay. Nói là nói vậy, chứ nghề “bà cậu” này cũng nhiều người ăn nên làm ra lắm và đặc biệt là rất sòng phẳng không phân biệt giàu nghèo. Có những đại gia giàu có khi nuôi tôm xử lý bao nhiêu thuốc họ cũng không thiếu tiền nhưng tôm vẫn chết. Có hộ rất nghèo thiếu vốn khi thả tôm nuôi rồi bỏ phế không chăm sóc gì cả, nhưng đến khi thu hoạch cũng thu về trăm triệu đồng. Bước vào tháng 5 âl, đầm tôm của tôi đã được 5 tháng tuổi nhưng tôi vẫn cứ lo âu, hồi hộp. Khi ấy những người bạn nuôi tôm lân cận cứ an ủi động viên tinh thần: Vụ tôm này chú mày may mắn lắm rồi, chứ xung quanh người ta nuôi chết sạch, còn lại có bao nhiêu hộ thì trong đó có chú còn đòi hỏi cái gì nữa.

Vào những ngày cuối tuần, tôi thường ra thay ca túc trực ở đầm tôm để cho ông anh về thăm nhà. Chỉ vài ngày đêm thôi mà tôi rất sợ, nỗi sợ hãi lớn nhất là loài rít và muỗi. Vùng đất mặn này cất chòi lá rít bò đến trú ngụ sinh sản rất nhiều, khi ngủ tôi quét dọn rất kỹ khu vực giường nằm, giũ chiếu sạch sẽ và tấn mùng kỹ lưỡng trước khi ngủ. Vậy mà cứ vào nửa đêm trong mùng lại có vài con rít bò trên chiếu, trên màn, có hôm ngủ ngon giấc bị nó kẹp vào ngón chân sáng ra bàn chân sưng húp phải đi cà nhắc mấy ngày liền. Nếu máng áo, máng quần trên nẹp vách lúc mặc vào mà không cẩn thận thì rất dễ la làng vì rít kẹp. Còn muỗi thì nhiều vô số kể, có những hôm khi mặt trời ngả về hướng tây, trời đứng gió khi ngồi trên vuông tôm mà hai tay tôi cứ vận động liên tục vã vào mặt, vào chân, vào tay vì muỗi cắn. Nhưng cũng có đêm rất thú vị, nhất là những hôm trời nắng mặt đất khô ráo, vào đêm rằm trăng sáng, gió hiu hiu thổi về, tôi mắc võng trên bờ vuông nhìn lên bầu trời đầy sao, không gian yên tĩnh, chốc chốc xuất hiện âm thanh lách tách của tôm búng trên mặt đầm… Khi ấy, trong lòng tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, lại càng quý hơn không gian yên ả nơi chốn đồng quê…

Buổi sáng khi mặt trời mọc khỏi ngọn cây cũng là lúc tôi khuân vác thức ăn cho tôm ăn theo cữ. Cách đầm tôm của tôi không xa, là vườn chim Bạc Liêu, từng đàn cò, đàn còng cọc cứ bay lên, đáp xuống múa lượn trên không trung giống như sân bay Tân Sơn Nhất. Anh Cường, anh H. là những người nuôi tôm lân cận, tay cầm bọc rượu, bọc mồi bước vào chòi tôm của tôi miệng cứ kêu ơi ới. Ê nhổ nọc hôm qua nhé. Gì mới mở mắt ra là lai rai rồi? Ở trong vuông người ta nhậu vào buổi sáng sớm hoặc buổi đứng bóng không hà. Ban đêm phải canh tôm. Trời ơi, nhậu kiểu này “về trên” sớm lắm đó. Tôi vừa dứt lời thì Cường lại cất lên mấy câu thơ: Ngày xưa ta ở trên trời/Ta không ăn nhậu trời đày xuống đây/Ngày nào ta cũng uống cho thật là say/Xơ gan cổ chướng ta quay về trời. Nói là nói vậy, chứ chủ vuông cũng phải uống vài ly với khách chứ. Tôi đang tìm cớ để từ chối khéo thì Cường rót đầy 4 ly rượu và nốc cạn một ly rồi nói: Đất này không phụ lòng người đâu mà anh lo sợ. Tôi đã nuôi tôm ở vùng nam này gần 20 năm rồi, đắng cay, ngọt bùi đều đã trải qua. Mình nuôi con này chết thì nuôi con khác, ngao sò, ốc, hến, cua, cá… tất cả đều có giá trị kinh tế cả. Anh thấy đó nông dân ở đây có ai nghèo đến rớt mồng tơi đâu, thấy họ coi bộ “bèo nhèo” nhưng họ rất giàu. Tôm chết vài lần chỉ cần trúng một đợt là nợ nần xóa sạch, có người thiếu nợ thức ăn vài tỷ đồng xem đó là quá sức tưởng tượng nhưng lại là chuyện bình thường trong nghề nuôi tôm. Đây người thật, việc thật đây! Ông H. đã từng nợ gia đình tôi hơn 400 triệu đồng tiền thức ăn tôm, hơn một năm sau đó ổng trúng vụ tôm nợ nần thanh toán dứt điểm.

Vào cuối tháng 5 âl, tôi tiến hành thu hoạch 2 ao tôm, được 2,8 tấn, tôm có kích cỡ 30 con/kg với giá 170 ngàn đồng/kg, tổng doanh thu được 436 triệu đồng, trừ chi phí thức ăn, thuốc, tiền điện, nhân công… lợi nhuận 200 triệu đồng. Tôi rất mừng và mãn nguyện nhưng ai thấy cũng cười. Thấy lạ, tôi hỏi thì họ cho biết: Lợi nhuận như thế là quá “bèo”, nếu số lượng tôm đạt như thế mà giá cả như năm trước gần 3 tấn tôm anh lời ít nhất cũng hơn nửa tỷ đồng. Không hiểu sao năm nay nghề nuôi tôm gặp rủi ro cao so với các năm, nhưng thương lái lại mua rất thấp? Nghe đâu nhiều doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu nhập tôm nguyên liệu nước ngoài về để dự trữ chờ giá tăng lên họ mới chế biến xuất khẩu. Tuy thị trường tôm xuất khẩu giá đã nhích dần lên nhưng các thương lái cứ kềm giá tôm trong nước làm cho người nuôi tôm không lợi nhuận nhiều. Thông thường trúng mùa rớt giá là chuyện dễ hiểu, nay lại có chuyện thất mùa cũng rớt giá là điều khó chấp nhận. Những người nuôi tôm lân cận tâm sự với tôi: Hơn 90.000 ha đất nuôi trồng thủy sản ở vùng ven biển phía Nam Bạc Liêu đóng góp sản lượng tôm xuất khẩu hàng năm đem về cho tỉnh hơn 430 triệu USD/năm. Nhưng việc đầu tư hạ tầng cơ sở phục vụ nuôi trồng thủy sản thì gần như chưa đáp ứng tương xứng. Thành thử, những đầm tôm của người nông dân vẫn đang chờ mong cái nhìn từ nhiều ngành quản lý.

Việt Sử
(Báo Bạc Liêu, TP. Bạc Liêu)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 415

Ý Kiến bạn đọc