Kính văn nghệ

Kỳ thị và phân biệt đối xử

Kỳ thị và phân biệt đối xử, ông hiểu như thế nào, ông bạn?

- Lý do gì bạn mình hỏi câu này?

- À, là vì tôi đọc báo, thấy đưa tin Liên hoan Sân khấu Kịch nói 2018 tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh chỉ có 13 đoàn tham gia vì 4 người trong Ban giám khảo đều là người Bắc, nên một số đơn vị không tham gia. Vì người ta sợ cảnh phân biệt đối xử.

- Ôi giời, chuyện thị phi đến thế là cùng! Cứ đi dự thi rồi hãy kết luận chứ. Nhưng thôi, trước hết, tôi nói ông nghe ý của tôi về cụm từ “kỳ thị” nè. Kỳ thị nói đến thái độ và niềm tin dẫn đến mọi người từ chối, tránh hoặc sợ hãi những người mà họ coi là khác biệt. Kỳ thị là một từ Hy Lạp mà nguồn gốc của nó nói đến một loại dấu được khắc hoặc đóng dấu vào da. Nó xác định những người là tội phạm, nô lệ hoặc những kẻ phản bội phải bị xa lánh.

- Nhưng theo tôi biết, có nhiều kiểu kỳ thị…

- Ừa, thì nhiều, nhưng trong đó có 3 loại kỳ thị chính liên quan đến sức khỏe tâm thần: Kỳ thị của cộng đồng, Kỳ thị của tổ chức và Kỳ thị bản thân.

- Ồ, có vụ “Kỳ thị của cộng đồng” nữa hả?

- Ừa, “Kỳ thị của cộng đồng” nói đến thái độ và niềm tin của cộng đồng chung đối với những người gặp thách thức về sức khỏe tâm thần hoặc thành viên gia đình của họ. Ví dụ: Cộng đồng có thể coi những người mắc bệnh tâm thần là hung bạo và nguy hiểm.

- Còn “Kỳ thị của tổ chức”?

- “Kỳ thị của tổ chức” nói đến các chính sách hoặc văn hóa về thái độ và niềm tin tiêu cực của một tổ chức. Ví dụ như cái chuyện Liên hoan Sân khấu Kịch nói 2018 mà ông vừa nhắc đến đó.

- Còn “Kỳ thị bản thân”?

- “Kỳ thị bản thân” xảy ra khi một cá nhân gắn mình vào các quan niệm sai lầm của xã hội. Bằng cách tự mình gắn với các niềm tin tiêu cực, rồi xa lánh sự hỗ trợ xã hội, điều này cũng có dính tới Liên hoan Sân khấu Kịch nói 2018 của ông vừa nhắc tới.

- Còn “Phân biệt đối xử” là gì?

- Trong khi “kỳ thị” là thái độ hoặc niềm tin thì “phân biệt đối xử” là hành vi do những thái độ hoặc niềm tin đó. Phân biệt đối xử diễn ra khi các cá nhân hoặc tổ chức tước đoạt quyền và các cơ hội cuộc sống của những người khác một cách bất công do sự kỳ thị. Phân biệt đối xử có thể dẫn đến việc loại trừ hoặc gạt con người ra ngoài lề và tước đoạt của họ các quyền công dân, ví dụ như quyền tiếp cận, quyền tìm việc làm, quyền sáng tác…

- Phân biệt đối xử diễn ra như thế nào?

- Phân biệt đối xử bao gồm “đối xử khác biệt hoặc khác hẳn”. Ví dụ: Ngăn chặn không cho người mình thích làm chung việc với mình; từ chối tiếp nhận họ, tìm mọi cách để gạt họ ra khỏi guồng máy có mình trong đó…

- Như vậy tôi hiểu rồi, hiện nay có việc phân biệt đối xử trong sáng tác đó.

- Ông bạn định ngoéo cái gì vậy?

- Không, tôi chỉ nhìn thực tế mà nói thôi, thí dụ nè, đi tham gia Liên hoan Sân khấu Kịch, nghe thông báo giám khảo là người Bắc, không thèm dự. Kỳ thị vùng miền, không tin vào tài đức của giám khảo, không tham dự. Đó là tôi nói ở lĩnh vực biểu diễn, còn lĩnh vực sáng tác văn chương thơ phú, truyện ngắn, truyện dài, tiểu thuyết, trường ca, thì phân biệt từng cấp: truyền thống, cách tân, hậu hiện đại, bình dân, ngôn tình…; tác phẩm đăng chỗ này là sang trọng, đăng chỗ kia là hèn kém, vậy, có phải gọi là kỳ thị và phân biệt đối xử không?

- Thôi ông bạn ơi, mệt lắm cái thân ta này. Xã hội đã phân công rồi, có tiến sĩ thì phải có công nhân vệ sinh chứ?

- Ồ, công việc chính của công nhân vệ sinh là hốt rác đó, ông bạn à.

- Trời, tôi không ăn được ớt đâu nhé, ông bạn!

Tú Thị
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 494

Ý Kiến bạn đọc