Truyện ngắn

Ký sự Mậu Thân

Ông Tư già chuyển ý của trung tâm đưa hai người vào ở nhà ông giáo để làm một số việc quan trọng.Ông phân vân vì ngay với người trong nhà cũng chưa biết giải thích mối quan hệ ấy là sao? Ông Tư nói thẳng ra:

- Đây là những cán bộ tầm cỡ được cử vào điều nghiên những mục tiêu chủ chốt để chuẩn bị cho kế hoạch đặc biệt sắp tới đây. Nhà anh bên ngoài nhìn tưởng như phức tạp nhưng nội tình lại dễ, có thể là tấm bình phong an toàn cho cán bộ ta hoạt động.

Và động viên ông:

- Ta nói trường kỳ kháng chiến nhưng cuộc chiến tranh nào cũng phải kết thúc. Hồi kết ấy đang đến rất gần.

Ông giáo cảm nhận một điều gì hệ trọng lắm sắp xảy ra và trong lòng cũng thấy xôn xao. Đã đến lúc không thể giấu được vợ nữa rồi, ông ướm thử ý bà:

- Lâu nay mình có hiểu ngoài nghề gõ đầu trẻ ra tôi còn làm những việc gì khác nữa không?

Điều bà nói làm ông giật mình:

- Đàn ông người nào cũng coi thường vợ, nhất là vợ càng hết lòng với mình! Các ông không biết rằng người đàn bà ngoại tình còn giấu được chồng nhưng người đàn ông ngoại tình không giấu nổi vợ đâu. Có điều người ta làm ngơ đi.

Lòng cảm phục khiến ông nói thật hết ra. Bà bảo:

- Một người thì dễ. Miễn là có giấy tờ tùy thân đầy đủ, tôi sẽ nhận là bạn hàng dưới lục tỉnh lên tìm mối làm ăn. Còn người kia trẻ, đang trong tuổi quân dịch, khó lòng giấu ai ngay cả với con cháu trong nhà… Ông có thể hỏi ý kiến anh Chu được đấy.

Tam-long-thanh-pho---Co-Tan-Long-Chau---Anh-1
Tấm lòng thành phố – sơn dầu – Cổ Tấn Long Châu.

Chẳng còn cách nào, ông quyết định nói thẳng ra với Chu:

- Anh Chu! Có bao giờ anh đặt câu hỏi về những yêu cầu của tôi với anh không?

- Cháu rất kính trọng bác cả về kiến thức và nhân cách và cháu luôn nghĩ bác như cha chú cháu.

- Tôi cũng tin như thế và luôn tránh những việc làm nguy hiểm cho anh. Nhưng đến lúc này tôi bí quá.

- Được làm việc gì giúp bác mà có lợi cho đại sự thì cháu sẽ cố gắng hết sức mình.

Ông nêu ra yêu cầu nhờ anh bảo lãnh một người đặc biệt. Chu suy nghĩ rồi hỏi:

- Cháu có thể giải quyết được. Nhưng có điều ngại quá.

Ông giáo nhìn cháu thăm dò. Chu dè dặt:

- Cháu sẽ mang anh ta về nhà, coi như mượn một anh lính giúp việc vặt ít hôm. Nếu anh ta biết lái xe thì tốt quá…

Ông Tư vuốt râu cười khà nhẹ nhỏm:

- Đã hiến thân cho đại nghiệp còn câu nệ chi việc lớn nhỏ. Đừng coi Việt cộng quen ở rừng, không biết lái xe đâu ha!

Anh Ba Phát ở lứa tuổi “băm”, nhanh nhẹn, tháo vát, dáng người cũng hợp với lái xe. Anh Chu nói với vợ vì có nhiều công việc phải đi đó đi đây, mượn tạm một anh lính lái xe về nhà ít ngày. Anh nói riêng với anh Ba Phát:

- Mong anh thông cảm. Chúng tôi quen sống quan ra quan, lính ra lính.

Anh Ba Phát cười hiền:

- Tôi đã từng trong vai thằng nhỏ ngon lành lắm!

Anh Tiểu đoàn trưởng trinh sát Quân giải phóng nhập vai rất đạt, thường lái xe chở ngài Trung tá đi bất cứ nơi nào anh ta muốn, đặc biệt ra vào khu vực Bộ Tổng Tham mưu nhiều lần. Khi rảnh rỗi, anh xăng xái mọi việc trong nhà ngoài sân cần mẫn lắm. Đến ngày chia tay, hai người đã như bạn của nhau mà bà vợ Yến Vân người Huế của ngài Trung tá bận buôn bán cũng không hay biết gì.

Trong khi đó, một người đàn ông quá tuổi trung niên, nước da sạm, gầy gò nhỏ bé nhưng rắn chắc và nhanh nhẹn, nói giọng Nam đến ở nhà ông giáo Phú.

Ông Năm Tấn như người bạn hàng được vợ ông giáo mời lưu lại ở nhà. Chủ, khách tâm đầu ý hợp lắm, thường rủ rỉ với nhau. Mỗi ngày ông giáo lấy xe đưa bạn đi rong chơi phố phường, quan hệ đó đây và vào những nhà hàng sang trọng. Con cháu bà là Nhân Tín và anh Chu về nhà, ông khách giao tiếp lịch thiệp đàng hoàng. Ông nhờ bà chủ thửa cho những bông mai vàng thiệt, bạc quí tặng các cậu sỹ quan đeo trong những ngày lễ hội cho sang.

Ông nói:

- Thương nhân chúng tôi quan tâm tới thế cuộc cũng là để nghe ngóng cơ hội làm ăn thôi. Quân đội đồng minh càng đổ người vào nhiều thì của cải cũng theo họ vào nhiều. Mấy nhà công kỹ nghệ gia ngán ngẩm nhưng giới thương gia chúng tôi càng dễ làm ăn. Vốn ít lời nhiều!

Nhân Tín trừng mắt lên:

- Thế ông có buôn bán các thứ hàng viện trợ quân sự không?

Ông khách cười khà:

- Nếu làm được thì tôi bỏ luôn nghề này. Ngay ở Mỹ quốc, những nhà đại tư bản đều nắm nền công nghiệp quốc phòng. Làm lái súng mới giàu lên kếch sù chớ làm như tụi tui so với họ chỉ như thằng lái trâu thôi.

Ông rót ly rượu giơ cao lên:

- Thật quý hóa và hân hạnh cho tôi nếu qua Đại úy mà được các tướng tá cao cấp quân đội Đồng minh ở đây đỡ đầu… Tui sẽ không bao giờ quên ơn!

Rồi ông đặt ly xuống giọng nhỏ đi:

- Ta nói chuyện trong nhà thân tình chơi chớ ai dám giật miếng ăn trên tay của mấy ông tướng chóp bu quân lực Việt Nam Cộng hòa? Chỉ có thằng cùi mới không sợ lở thôi!

Chàng đại úy xịu mặt xuống liền.

Yêu cầu của ông Năm Tấn muốn biết về sân bay Tân Sơn Nhất. Bằng nhiều nguồn, ông giáo thu thập cũng nhanh.

Sân bay là căn cứ không quân chiến lược của Mỹ ở Đông Nam Á, nằm giữa hai quận Tân Bình – Gò Vấp, rộng tới 1.290 hecta, có thể chứa 400-500 máy bay chiến đấu và vận tải các loại cùng một lúc. Trong phạm vi sân bay có nhiều kho chứa bom đạn, xăng dầu. Khu phía nam là trụ sở bộ tham mưu tối cao điều hành cuộc chiến của quân lực Mỹ và Việt Nam Cộng hòa. Bao quanh sân bay có 22 lớp hàng rào kẽm gai đủ loại có treo các vỏ lon bia báo động. Giữa các hàng rào là lớp cỏ gai rậm rạp được cài dày đặc các loại mìn nổ và mìn chiếu sáng. Từ ngoại vi vào có bốn tuyến chiến hào sâu 2 mét, rộng 3 mét với hệ thống chằng chịt bót gác, lô cốt, công sự dã chiến, đèn pha. Trong cùng là hệ thống đường nhựa thường xuyên có xe cơ giới đi lại tuần phòng, đảm bảo ứng cứu kịp thời khi có biến. Ba đường băng cho máy bay lên xuống, cách 25 mét lại có một đèn pha cực mạnh thường xuyên chiếu sáng. Lực lượng bảo vệ gồm một tiểu đoàn quân cảnh Mỹ được tăng cường một bầy cảnh khuyển berger, một tiểu đoàn an ninh phi trường và một tiểu đoàn vệ binh bảo đảm sự an toàn cho Bộ chỉ huy liên quân Mỹ – Sài Gòn. Gần đó là nơi đồn trú của các đơn vị cơ giới, bộ binh sẵn sàng tăng cường khi cần thiết. Chung quanh sân bay còn có mạng lưới thám báo, gián điệp và tổ chức Phòng vệ dân sự lẫn trong khối giáo dân di cư tin cẩn, phát hiện kịp thời mọi động tĩnh bất thường. 

Tuy nhiên, ông Năm Tấn vẫn chưa thỏa mãn và yêu cầu được trực tiếp vào trong sân bay quan sát. Ông giáo đau đầu. May lúc ấy, nhân có đoàn nghị sỹ Quốc hội một nước đồng minh qua Sài Gòn thăm thú xã giao, bà giáo mách nước:

- Thế nào mấy ông nghị đi chơi chẳng tiện thể không dẫn vợ lớn thì cũng dẫn vợ bé đi khoe thiên hạ. Tôi cũng chưa đến nỗi xấu xí quá để cùng đi với ông vào chào đón người ta. Tiện thể mình dẫn luôn ông bạn vào đón người quen cùng đi một chuyến bay.

Ông giáo tròn mắt nhìn vợ:

- Tôi thật sự nể phục bà! Người ta nói “Đàn ông nông nổi giếng thơi / Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”, lẽ ra phải đổi ngược lại mới đúng.

Cuộc điều nghiên cả tháng trời trong nội đô của vị sư trưởng một sư đoàn Quân giải phóng lừng danh coi như đã hoàn thành. Trước ngày ông Năm về cứ, ông giáo phân vân nói ra ý mình:

- Những gì như anh thấy, nó có mạnh không?

Ông Năm suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói:

- Tôi không dám đánh trống qua cửa nhà sấm vì anh là người dạy Sử. Tôi được biết, thời quân Pháp mới qua đây, vua quan nhà Nguyễn đều sợ run lên trước những súng hỏa mai, giáo mác chọi với tàu đồng, đại bác mà nghĩ rằng không ai có thể chống lại quân Phú lang sa. Như Phan Thanh Giản được giao trọng trách giữ gìn bờ cõi biên cương đã hèn nhát kêu gọi các quan và tướng sỹ dưới quyền hãy bẻ hết giáo gươm, giao thành trì cho giặc để được sống yên, đã ôm vào nỗi quốc nhục không bao giờ gột sạch. Cùng lúc đó có những sỹ phu ngay trên mảnh đất phương Nam này đã khảng khái gởi thư cho viên tư lệnh quân chiếm đóng: “Chúng tôi biết các ông mạnh, nhưng chúng tôi sợ mệnh Trời hơn sức mạnh của các ông. Trong mỗi trận chiến hai bên đều có người bị chết, bị thương. Chúng tôi thề sẽ chiến đấu mãi mãi và không ngơi nghỉ!”.

- Mà chúng ta vẫn phải chịu hàng trăm năm mất nước?

- Nhưng nhân dân ta không ngừng chiến đấu. Và bây giờ là lúc vận nước đã đến rồi! Ông nắm chặt tay người bạn mới, chân tình: – Sức mạnh của một đội quân không đơn thuần chỉ dựa vào vũ khí. Sức mạnh chính là tinh thần của người lính tin vào sự nghiệp chính nghĩa của mình và luôn được tiếp sức bởi nguồn lực vô tận là sự đồng tình ủng hộ của nhân dân.

Ông quay qua nhìn bà chủ:

- Trong khi ta có những người mẹ, người vợ, người chị bình dị, hiền hậu mà gan góc và mưu mẹo. Chúng ta được chở che, đùm bọc bằng những tấm lòng cao cả của số đông thầm lặng nhưng một lúc nào sẽ nổi lên thành bão tố. Số phận của những đội quân xâm lược từng đặt chân lên đất nước này sẽ là số phận của quân Mỹ nay mai. Chúng ta nhất định thắng!

Một cô gái trang sức sang trọng lái chiếc Peugeot 404 tới đón ông Năm. Cô chào gia đình và kín đáo nép sau “cha”, lễ phép cúi đầu chắp hai tay trước ngực. Bà giáo cảm giác như đã gặp cô ở đâu. Hai người đàn ông một to lớn như hộ pháp, một gầy gò nhỏ bé rắn chắc ôm choàng lấy nhau chẳng muốn rời. Bà giáo thân thiết nắm chặt hai tay cô gái. Hai cha con khách tươi cười bước ra. Chiếc xe rồ máy lao đi đến lúc khuất rồi mà ông bà giáo vẫn đứng nhìn theo…

Ngày cuối năm Đinh Dậu – 2017

Nguyễn Văn Thịnh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2018

Ý Kiến bạn đọc