Sáng tác mới

Kỷ niệm về cây gậy Trường Sơn

HKCT22_2

1.

Và còn mãi bao nhiêu người đồng đội

Đã cùng tôi chống gậy vượt đường xa…

*

Như thể là chẳng thể vượt được qua

Nếu thiếu gậy. Đá Trường Sơn trơn nhẫy

Như thể là chẳng đi trọn đường xa

Nếu thiếu gậy. Những lối mòn mở lấy

Nếu thiếu gậy, làm sao qua suối lũ?

Đạn và súng – súng và tuổi trẻ

Nắng và mưa – bát ngát núi trên lưng

Với tôi đã đi đến phút chót cùng…

Và cây gậy như biến vào mây trắng

Như thành cột nâng lá cờ giải phóng

Đứng thẳng cao lồng lộng giữa Sài Gòn…

Có thể nào quên cây gậy Trường Sơn

Có thểnào quên những người đồng đội!

2.

Tôi đang đi mở những công trình mới

Máy rải nhựa, gió cuồn cuộn bụi

Tháp khoan, giàn giáo ngang trời

Mây bay lạc dưới bàn tay mồ hôi

Giấc ngủchập chờn mái lán…

Có tiếng gậy khua ran lội qua suối cạn

Phải đồng đội tôi trong gió vẫn đi về?…

Vẫn cây gậy Trường Sơn một thời tôi có

Biên giới dài người lại tiếp người đi…

Ca khuya, ca khuya trời sao thầm thì

Mát mẻ trăng tháng tư giọt sương ngọt ngọt

Tuổi trẻtôi đi qua nhưng mà tôi biết

Tuổi trẻcòn trên mặt đất, trong tim…

Dáng thành phốmọc lên tươi nguyên

Trong xóm mạc mẹcha chống gậy tuổi già tôi gặp

Ôi! Cây gậy Trường Sơn một thời có mặt

Những con đường rừng – Con đường Bắc Nam…

3.

Và bây giờ ở tuổi tôi tin

Dấu trong tay không còn cây gậy ấy

Thì cây gậy vẫn nâng tôi lớn dậy

Trong những khát khao…

Đểngày cắt băng khánh thành những công trình mới

Những lá cờ bay xao động đất trời

Tôi gặp lại dáng cây gậy ấy

Cây gậy Trường Sơn thành cột những lá cờ…

Bao đồng đội chen vai vềcười nói

Như Sài Gòn ngày Ba-Mươi-Tháng-Tư…

*

Và còn mãi bao nhiêu người đồng đội

Đã cùng tôi chống gậy vượt đường xa.

Vân Hồ, tháng 4

NGUYỄN HOA

Ý Kiến bạn đọc