Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Kỷ niệm ngày thống nhất đất nước nhìn từ Little Saigon (California)

Đã đến ngày kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước. Ở các vùng có đông người Việt sinh sống nói chung và Little Saigon (California) cũng đang chộn rộn. Bề mặt là những phố dài treo đầy những lá cờ vàng ba sọc đỏ, bề sâu là những đoàn vận động ủng hộ những kế hoạch viển vông kiểu như lật đổ Nhà nước Việt Nam cộng sản trong năm 2016, khôi phục chế độ Việt Nam cộng hòa (VNCH) “anh dũng” trong năm 2015… Những đoàn vận động đến từng nhà, từng cửa hàng, từng doanh nghiệp. và khốn khó cho ai không nhè tiền ra. Sẽ có biểu tình, sẽ có tẩy chay, sẽ có bôi nhọ và chắc chắn, việc kinh doanh cũng như đời sống sẽ gặp vô cùng nhiều rắc rối không đáng có. Cũng như mọi năm, những cuộc hội họp, lễ lạt nhằm “tố cộng”, nhằm nhắc nhở đến ngày “quốc hận” mà các “dũng sĩ” VNCH bỏ hết cả binh đao, thậm chí cả quần áo trốn chui trốn lủi. Những cuộc biểu tình vài chục người, giỏi thì hơn trăm người vẫn xảy ra thường xuyên ở đây. Khi thì biểu tình vì một lãnh đạo Mỹ có câu nói hoặc hành động nào đó ủng hộ Nhà nước Việt Nam, khi thì phản đối người Việt trong nước qua Mỹ, khi thì phản đối nhau và có khi chỉ là để ám quẻ một cửa hàng, một doanh nghiệp không chịu xì tiền ra. Nhưng ngày 30/4 thì khác. Các hội đoàn chính trị, các chính khách địa phương tập hợp tại “Tượng đài Việt – Mỹ” ở trung tâm TP. Westminster để kể lại trận chiến bị thua, về vết thương còn âm ỉ! Các sinh hoạt chính trị đó được các tờ báo của cộng đồng ghi lại, thổi lên thành “ngọn lửa căm thù chế độ cộng sản, căm thù chính phủ Việt Nam”. Việc này lặp đi lặp lại trong nhiều năm qua, và tất nhiên, có tác động đến những ai bị mất mát của cải, địa vị xã hội, quyền lợi chính trị từng có trước đây. Chắc chắn sẽ có màn duyệt binh. Vài chục ông tuổi cũng cổ lai hy ăn mặc quần áo rằn ri mua ngoài hiệu đồ cũ, khoác sung nhựa đồ chơi đi hai hàng giữa phố. Dẫn đầu là hai người, một người vác cờ Mỹ, một người vác cờ vàng. Hết màn duyệt binh súng nhựa, các ông ra ngoài bãi cỏ diễn tập quân sự, hồi tưởng những ngày chinh chiến. Có ông giơ súng nhựa lên trời mồm pằng pằng như trẻ con là cho mấy anh chị con cháu ứa nước mắt vừa thương, vừa lo. Nỗi lo phải chở bố mẹ ông bà vào bệnh viện tâm thần. Nhưng nhiều ông ra vẻ hãnh diện lắm. Hình như cây súng nhựa cũng phần nào củng cố làm ấm cho lá gan của họ, và cũng không ít kẻ nghĩ rằng bên kia đại dương, bọn CSVN đang nhìn họ với cặp mắt kiêng nể dè chừng, và họ tin rằng cuộc biểu dương đi tới đi lui là bức thông điệp gửi CSVN nhắc nhở cho bọn CSVN biết rằng cái quân đội cộng hòa vẫn còn đây, tuy không uýnh lại tụi mày nhưng vẫn còn dư sức đi tới đi lui khiêu khích chọc quê chúng mày cho bõ ghét. Thế rồi họ ru ngủ nhau, tâng bốc nhau, xưng tụng nhau rồi cùng nhau hội họp phán đoán xem. ngày cộng sản nó quy tiên như thế nào.

Nhưng đó chỉ là trò diễn của một nhóm người, đúng nhất một nhóm mafia đang khống chế bà con người Việt ở các vùng đông người Việt sinh sống. Nếu như trước đây, các cá nhân hám danh lợi, các tổ chức và hội đoàn chính trị từng có tham vọng “lật đổ chế độ cộng sản” bằng bạo lực, để phục hồi quyền lực đã có một thời, thì theo thời gian, họ biết rằng không thể làm được điều đó vì không có khả năng, thực lực. Khi biết không thể làm thay được quyền lãnh đạo đất nước, các “nhà hoạt động chính trị” này lại nỗ lực tự biến mình thành một thứ chính quyền trong cộng đồng nhỏ, họ áp đặt “chủ nghĩa chống cộng cực đoan” lên người có cùng cảnh ngộ. Họ muốn biến “cộng đồng tị nạn” thành một tập thể cực đoan, luôn hô hào chống cộng dưới mọi hình thức để trục lợi cho cá nhân, tổ chức của mình. Quyền lợi chính trị này không đến từ Việt Nam, mà đến từ chính nước sở tại vào mùa tranh cử hai hoặc bốn năm một lần ở các cấp từ tiểu bang tới liên bang. Để có lá phiếu của cử tri gốc Việt, các ứng cử viên người bản xứ tìm đến vận động, xin hay “mua” từ những nhà lãnh đạo cộng đồng qua chiêu bài “chống cộng”, hay “dân chủ, tự do, nhân quyền”. Vào mùa tranh cử, các tổ chức chống cộng cấu kết với các cơ quan “truyền thông chống cộng” thao túng sinh hoạt cộng đồng. Các khó khăn, vấn nạn xã hội, hiện tượng tiêu cực ở Việt Nam là “nguyên liệu tốt” cho những nhà hoạt đầu chính trị cộng đồng nhào nặn thành “bánh vẽ”, tạo nên chiếc khiên đỡ, che đậy các động cơ chính trị tư lợi. Vào dịp đó, cộng đồng Việt ở Nam Cali thường hoạt động rất sôi nổi, đây là dịp cho những tay hoạt đầu chính trị nhảy ra chiếm diễn đàn để chống cộng, để chụp mũ nhau loạn xạ, bất kể đúng sai, nhao nhao muôn vàn hình thức “chống cộng” như biểu tình phản đối chính quyền Việt Nam, đòi tự do cho “nhà bất đồng chính kiến”… Biểu tình chống phá Việt Nam để tạo tiếng vang, ghi thành tích; biểu tình đe dọa, chụp mũ lẫn nhau là cộng sản để cạnh tranh buôn bán xảy ra thường xuyên (và biết đâu là giành cho được ngân sách tranh cử rơi vào túi của họ?). Chiếc bánh quyền lợi được chia đều cho một thiểu số tổ chức đấu tranh, các tay lãnh đạo cộng đồng; một số tờ báo, cơ quan truyền thông chống cộng cũng được hưởng quyền lợi thông qua việc quảng cáo tranh cử. Vì thế tất cả chỉ vì quyền lợi vật chất, chính trị của một thiểu số.

Nhưng có thể khẳng định, đa số Việt kiều trên thế giới và ngay ở Mỹ không phải là lực lượng chống cộng. Kể từ sau năm 1995, sau khi bang giao Mỹ và Việt Nam được thiết lập, đã có những người Mỹ gốc Việt đầu tiên trở về Việt Nam để tìm lại hình ảnh quê nhà thân thương, để thăm viếng; đã có những doanh gia lặng lẽ về nước tìm cơ hội làm ăn, giao thương buôn bán. Hơn 20 năm qua, các chuyến thăm thân, du lịch, giao dịch không còn là việc làm âm thầm, đơn lẻ nữa. Con đường nhỏ nay đã trở thành đại lộ thênh thang, không hạn chế bất cứ ai. Những năm gần đây, vị thế chính trị, kinh tế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế đã trở nên quan trọng, được đánh giá là một nước có nhiều tiềm năng kinh tế, phát triển tại Đông – Nam Á. Các chuyến thăm hữu nghị của các cấp lãnh đạo Việt Nam ra quốc tế và ngược lại diễn ra đều đặn, ngày một nhiều hơn… Nhiều kiều bào đã đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế Việt Nam, đóng góp cho quá trình hòa hợp hòa giải để Tổ quốc Việt Nam trở thành mái nhà chung. Trong hoàn cảnh cụ thể, có thể họ còn phải im lặng, còn phải chịu đựng, nhưng chắc chắn một ngày không xa, khi thế hệ thứ ba có vai trò quyết định trong cộng đồng, mọi việc sẽ thay đổi. Còn bây giờ, các trò diễn chẳng mảy may ảnh hưởng đến phát triển đất nước.

Gần đến kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2015), các báo điện tử tiếng Việt ở nước ngoài đã đăng nhiều bài viết về sự kiện lịch sử này. Bên cạnh những bài viết ghi nhận chiến thắng vĩ đại của dân tộc thì vẫn có bài với cách nhìn lệch lạc, cho rằng:”Chiến thắng 30-4-1975 thực chất là chiến thắng của ý thức hệ cộng sản trước ý thức hệ tư sản…”. Thoạt nghe, ai cũng tưởng đó là một nhận định khách quan, nhưng luận điểm trên lại ẩn chứa cái nhìn thiên kiến, cố tình khiến nhiều người hiểu khác đi bản chất của Chiến thắng 30­4-1975… nhưng đó là một luận điểm muốn đổ trách nhiệm gây chiến tranh lên vai Đảng Cộng sản, lên vai cuộc cách mạng giải phóng, thống nhất đất nước. Thiểu số chống cộng bảo những người cộng sản Việt Nam đặt ý thức hệ lên trên Tổ quốc. Điều ấy không thể đúng được, vì chẳng hề có lúc nào những người cộng sản phải chọn giữa ý thức hệ và Tổ quốc! Liên Xô không bao giờ và Trung Quốc trong khung thời gian ấy, không hề là một đe dọa đối với nước Việt Nam (vốn đã mất cho đến ngày 2-9-1945). Một số người Việt Nam yêu nước bôn ba hải ngoại tìm cách cứu nước, thấy tiềm năng nơi chủ nghĩa cộng sản nên đem nó về, tuyên truyền thuyết phục nhân dân Việt Nam theo nó, chỉ có thế thôi. Sự thật là những người cộng sản Việt Nam đã vừa chọn chủ nghĩa cộng sản vừa làm tốt cả hai việc phục hồi Tổ quốc đã mất và nối lại Tổ quốc bị chia hai. Chính những kẻ nhất định chống cộng cho bằng được, cho đến nỗi trước không tham gia kháng chiến hoặc theo giặc đàn áp kháng chiến, sau rước hàng nửa triệu quân Mỹ và cả bao nhiêu quân chư hầu Mỹ vào cố giữ nước chia hai, chính những kẻ ấy mới đã đặt ý thức hệ (hay quyền lợi, niềm tin tôn giáo) lên trên Tổ quốc!…”. Chính quyền VNCH có nguồn gốc ô nhục là cái ngụy quyền làm tay sai cho Pháp trong thời dân tộc Việt Nam đánh Pháp. Nó không xứng đáng với truyền thống độc lập tự chủ của dân tộc. Thế là đã quá đủ lý do khiến nó phải thôi tồn tại. Nhưng thực ra trước tiên, trên tất cả, là cái đòi hỏi rằng đất nước phải thống nhất. Dân tộc Việt Nam suốt bao nhiêu thế hệ hy sinh xương máu mới mở được nước đến chừng này, không phải là để cho nước bị chia hai! Chỉ có một dân tộc Việt Nam, một đất nước Việt Nam. Gọi hành động thống nhất là gây chiến là có vấn đề cơ bản về ý thức quốc gia dân tộc. Cố tình quy trách nhiệm Đảng Cộng sản Việt Nam đã gây ra chiến tranh thực chất là một nhận thức phi lịch sử, muốn phủ nhận chiến thắng của nhân dân ta, hòng phủ nhận cả lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH. Cách nhìn ấy muốn đánh đồng người chiến thắng và kẻ thất bại, xóa nhòa mục đích, tính chất, bản chất sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Thất bại của Mỹ và chính phủ “Việt Nam Cộng hòa” là sự phá sản, thất bại của các thế lực xâm lược bên ngoài, hòng áp đặt ách thống trị, nô dịch, áp bức và bóc lột nhân dân ta ở miền Nam.

40 năm sau Chiến thắng 30-4-1975, nhân dân Việt Nam đã và đang được hưởng một nền độc lập, hòa bình thực sự. Chưa bao giờ, thế và lực của Việt Nam trên trường quốc tế cao như lúc này. Để có thành tựu hôm nay, dân tộc Việt Nam đã phải chiến đấu kiên cường 30 năm, chống lại các thế lực thực dân – đế quốc hung bạo nhất thế giới, nên mỗi công dân Việt Nam rất thấm thía giá trị này. Ai đó cố tình “chọc gậy bánh xe lịch sử’, cố tình xuyên tạc bản chất sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta là có tội với đất nước, với anh linh của hàng triệu đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. 

(Từ California, Mỹ)

PHAN VŨ