Sáng tác mới

Kỷ niệm giữa Nguyễn Tuân và Anh Đức trong chiến tranh

Trong thời kỳ đất nước ta bị chia cắt hai miền, nhà văn Nguyễn Tuân có bài bút ký Khi nào Bắc Nam đã được thống nhất, anh sẽ vô thăm đâu trước hết? (Tuần báo Văn Nghệ – Hội Liên hiệp văn học, nghệ thuật Việt Nam, số 12, 19-7-1963). Bài bút ký nói về mối quan hệ tình bạn giữa tác giả với ba người tên là Lý, Trần, Lê. Cả ba đều không sinh trưởng ở Nam bộ, nhưng đều có nhiều năm tháng sống ở vùng đất ấy, riêng nhà văn Nguyễn Tuân thì chưa vào đến Cà Mau; họ trò chuyện về Cà Mau với tấm lòng đầy yêu thương. Khi đó, nhà văn Anh Đức đang ở Cà Mau; đọc được bài bút ký ấy, đã xúc động viết một bút ký, dưới dạng một bức thư dài gửi nhà văn Nguyễn Tuân, nhan đề Bức thư Cà Mau (được in vào tập truyện ngắn và bút ký Bức thư Cà Mau, Nxb Văn học Giải phóng xuất bản, 1975). Như vậy, có thể nói, Nguyễn Tuân đã một lần không đi thực tế mà viết được bài bút ký rất hay. Ông viết: “Không cứ nhất thiết phải trực tiếp vào địa lý một nơi đang làm ra lịch sử đó mới thấy được lịch sử”. Ý kiến này hẳn giúp các nhà văn, các nhà lý luận, phê bình văn học nhận thức đầy đủ hơn, đúng đắn hơn về các mối quan hệ giữa thực tế và sáng tác, sáng tác và thực tế. Dưới đây xin trích một đoạn trong hai bài bút ký đó.

Nhà văn Nguyễn Tuân Nguồn: http://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn/

Nhà văn Nguyễn Tuân 
Nguồn: http://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn

Nhà văn Anh Đức (ảnh năm 1965)

Nhà văn Anh Đức (ảnh năm 1965)

KHI NÀO BẮC – NAM ĐÃ ĐƯỢC THỐNG NHẤT ANH SẼ VÔ THĂM ĐÂU TRƯƠC HẾT?
- Anh Nguyễn có ở Sài Gòn và Cần Thơ, cái đó tôi biết rồi. Nhưng anh về Cà Mau năm nào?
- Tôi chưa ở qua Cà Mau mộ t lần nào.
- Thiệt hay là đùa?
Nói bằng thật đó. Chưa lần nào biết Cà Mau, riêng huyện Cà Mau và cả cái tỉnh Bạc Liêu nhiều đại địa chủ nữa.
- Vậy chớ sao anh nói về Cà Mau, anh nói giỏi và hay như vậy! Tôi cứ yên trí là trước đây anh có yêu một cô nào
ở Cà Mau, được chị Cà Mau đó thương lại, luôn luôn đi đi về về trên dòng kênh lòng rạch đó, nên ngày nay nhắc tới cái vùng mênh mông xa xuôi đó mới đậm đà được như vậy!
Tôi liền quay sang phía cô Lê mà trả lời câu của Lý Rừng:
- Tôi nhắc lại là tôi chưa bao giờ đặt chân tới Cà Mau. Tôi đọc báo hằng ngày hằng tháng. Tôi hỏi chuyện các bạn tập kết. Tôi đọc sách ta sách Tây. Với sự tưởng tượng quen thói của nhà văn xuôi, tôi hình thành trong tâm óc tôi một thế giới Cà Mau. Sau này, có dịp vào mũi đất bồi cực Nam đó, đứng trên thực địa mà so sánh lại với sự tưởng tượng hôm nay, tôi ngờ rằng có thể sai về chi tiết và nhân sự nhưng về căn bản cũng không có gì hỏng lắm. Tôi diễn tả một vùng Cà Mau tôi chưa đến bao giờ, anh không nỡ mắng mà lại còn ban cho lời khen, tôi thật là lúng túng. Riêng với cô Lê, tôi muốn nói thêm rằng trong điều kiện không bình thường của lịch sử, thì phải dựa vào lịch sử mà giải quyết cho địa lý. Không cứ nhất thiết phải trực tiếp vào địa lý một nơi đang làm ra lịch sử đó mới thấy được lịch sử. Riêng về địa lý, có dịp đi thăm Cà Mau thì còn gì tốt bằng! Nhưng nay chưa thống nhất, ta chưa đi Cà Mau được thì lấy tình cảm chính trị mà vận dụng vốn văn hóa trong mình ra để thấy cho bằng được sắc thái con người và sự việc những vùng mình chưa tới. Lòng thương của chúng ta đối với Cà Mau, lòng thương đem đặt tới đó tức là tới chỗ hết trời hết đất rồi. Mặc dù chân mình chưa trực tiếp với cát với sông với rừng rẫy trong đó, nhưng lòng mình đã giao cảm rồi với những trang sử mới đang hình thành ở chỗ đất thiêng Cà Mau đó.
Cô Lê nhìn tôi dịu dàng. Vẫn không quên công việc chuyên môn của mình. Lê hỏi tôi:
- Khi nào Bắc Nam đã được thống nhất anh sẽ vô thăm đâu trước hết?
- Tôi xin đi ngay mũi đất Cà Mau vừa nhắc tới đó.
BỨC THƯ CÀ MAU
Anh Nguyễn Tuân,
Anh mà nhận lá thư này của tôi được phát qua Đài phát thanh Giải phóng, chắc anh sẽ ngạc nhiên rồi sẽ thốt lên:
1963 đó lên ngực mà suy tưởng, mà ngẫm nghĩ, mà cảm động vô hồi. Bởi vì anh nói với nhân vật Lý, Trần, Lê của anh rằng: anh chưa hề đặt chân tới Cà Mau bao giờ. Nhờ địa lý và lịch sử, nhờ tiếp xúc với những anh như Lý, nhất là nhờ tình yêu của anh dành cho mũi Cà Mau mà anh viết lên những chữ nói về đất, về nước, về lò than, về cây đước, về những con người cầm súng đứng dậy ở đây. Anh cũng nói khá sát, khá đúng. Lâu nay tôi tưởng chẳng có anh nào ở miền Bắc hiểu nổi giá trị của một ca nước ngọt ngày nắng hạn ở nơi đây.
Anh Tuân à! Ở mũi Cà Mau ngày nào cũng có máu chan hòa vào các dòng kinh nước mặn, ngày nào cũng có đạn rốc-két nổ phụp xuống rừng đước, ngày nào cũng có từng đống dây thép gai vây quanh các ấp chiến lược bị cuốn tung lên… Ở ngoài đó các anh thường nghe tin về các cuộc đấu tranh trực diện với hằng bao lượt người rầm rộ tràn qua đồn bốt, thị trấn, tràn vô Cà Mau, nhưng anh vẫn chỉ là nghe nói, chứ anh chưa thấy cái cảnh các mẹ, các chị, các cô bơi xuồng ào ào ra Cà Mau.
Anh Tuân ạ! Vừa rồi tôi may mắn được đọc tập Sông Đà và một số bài lẻ từ kháng chiến của anh. Trên mạn sông Đà, nếu anh có dịp theo một chiếc thuyền than nào đó đi xuôi sông Quỳnh Nhai, hoặc giả anh bắt gặp mây Mèo trên các triền núi Tây Bắc, thì nay anh mà đến được Cà Mau, tôi cả tin rằng anh sẽ gặp nhiều cái gợi anh nghĩ đến rất nhiều thứ chất liệu dành cho ký sự. Anh sẽ gặp bà má Năm Căn ngày đêm mong mỏi được ra thăm Hồ Gươm, anh sẽ gặp những ông già cao niên nhất ở Viên An chuyên sống nghề hạ bạc, nghề làm củi. Các ông già ấy thế nào cũng giữ anh lại ở trại đấy, cho anh ăn cua biển gạch son hoặc tôm lóng lớn bằng ngón chân cái luộc dấm. Các ông lão không quên đãi anh một vài ly rượu nếp cội (ở đây thì gọi là rượu mắt mèo, vì nó trong lắm, trong như mắt con mèo vậy).

Thư này tôi viết cho anh đã dài, mà những điều muốn nói về Cà Mau thì lại càng dài hơn. Có lẽ tôi tạm dừng ở đây chăng? Một dịp khác tôi sẽ viết tiếp cho anh. Giờ đây đêm đã khuya, mưa đang đổ lớn, biển động dữ dội. Dạo này, đêm Cà Mau, gió mưa cứ tầm tã. Ở ngoài đó chắc đã lập đông rồi, phải không anh? Mặt nước Hồ Gươm mùa đông có đẹp không anh? Lát nữa trời rạng sáng. Dù chưa biết Hồ Gươm, tôi vẫn nhớ Hồ Gươm và đoán rằng lúc ấy Hồ Gươm sẽ đẹp hơn cả mọi lúc, vì khi ấy Tháp Rùa sẽ hiện ra trong sương sớm như xuất hiện từ trong câu chuyện thần thoại của bản thân nó. Cây đước của bà má Năm Căn có ở đó không anh nhỉ? Chừng nào thì xuất hiện cây đước bắt đầu bén đất Hồ Gươm? Chừng nào? Cái câu hỏi ấy, m ỗi người đều phải đặt lấy, định lấy. Ở tôi, ở anh, ở tất cả thảy chúng ta trên hai miền Nam Bắc. Tin rằng: Thời gian sẽ ủng hộ chúng ta. Để anh có thể thăm Cà Mau sớm hơn. Và tôi có thể ra viếng Tháp Rùa một thể cùng một chuyến với các bà má Năm Căn, vai đeo bị hàng đựng những trái đước giống.
Chúc anh khỏe.
Cà Mau, tháng 11 năm 1963
Anh Đức

PHẠM ĐÌNH ÂN

(Biên soạn và giới thiệu)

Ý Kiến bạn đọc