Ngoài nước

Kỷ Niệm 72 Năm Ngày Chiến Thắng Phát Xít Đức (9/5/1945 – 9/5/2017) – Vụ lừa đảo của thế kỷ

Cách đây 34 năm, vào cuối tháng 4-1983 tờ tạp chí nổi tiếng Tây Đức Stern (Ngôi sao) đã “nổ một quả bom” vào làng báo toàn cầu, khi đăng tin là phóng viên tài giỏi nhất của tòa báo – ký giả kỳ cựu Gerd Heidemann – sẽ công bố 62 quyển vở, là những cuốn nhật ký cá nhân của nhà độc tài quốc xã Adolf Hitler. Để có được tài liệu này, Stern đã phải chi 9,3 triệu mark Đức (DM) tương đương 6 triệu USD, còn tờ tuần báo kỳ cựu The Sunday Times (Thời báo Chủ nhật) của Anh cũng phải chi 200 ngàn bảng (400 ngàn USD) để được quyền đăng tải lại.

Vu-lua-dao-the-ky---Anh-1
Tuần báo The Sunday Times phải đăng đính chính,
cáo lỗi độc giả cùng dòng tít: “Nhật ký Hitler – vụ lừa đảo của thế kỷ”.

Thoạt tiên G. Heidemann cho lan truyền một nguồn tin, rằng trong những ngày cuối cùng của Đệ nhị Thế chiến, một chiếc phi cơ quân sự chở những tài liệu mật của nhà nước quốc xã đi giấu đã bị nạn gần một ngôi làng Đông Đức, một người vô danh đã lôi được “mớ” nhật ký từ đống xác máy bay ra và G. Heidemann nhận được chúng từ chính tay người này. Bản thân nhà sử học nổi tiếng người Anh, Nam tước Hugh Trevor-Roper (1914-2003) cũng từng lên tiếng “công nhận”: “Đó là những tài liệu nguyên bản và có thể làm thay đổi lại vài trang trong lịch sử thế chiến. Ví như trong đó có viết về một cử chỉ thân thiện của Hitler với vương quốc Anh, khi cho phép các tàu Anh mắc kẹt tại cảng Dunkirk ở Pháp – nơi họ bị bao vây dạo giữa năm 1940 – được phép rút đi. Nhật ký cũng viết về Rudolf Hess, tên phó của Hitler được giao sứ mạng bay sang Scotland dàn hòa, nhưng không thành…”.

Nhưng chính ngay bản thân vị giáo sư “gạo cội” H.Trevor-Roper, cũng như chẳng có vị chuyên viên “khả kính” nào có diễm phúc được thấy tận mắt những cuốn vở – nhật ký đó cả. Khi các chuyên gia hàng đầu của cơ quan Cảnh sát hình sự Cộng hòa Liên bang Đức (BKA) nỗ lực “rờ” được tới những trang nhật ký gây ầm ĩ kia, mới té ngửa ra rằng đó là đồ… “rởm”. Giấy viết là thứ giấy được sản xuất sau khi Đại chiến Thế giới lần thứ 2 kết thúc cả… chục năm(!). 

Vu-lua-dao-the-ky---Anh-2
Sử gia gạo cội H. Trevor-Roper (trái) cũng bị… mắc lỡm.

Ban lãnh đạo BKA quyết định bắt tay vào cuộc qua chuyên án mang bí số 01-04. Rồi họ lần ra Konrad Kujau với tên “cúng cơm” là Konrad Fisher, một họa sĩ nghiệp dư kiêm “chuyên gia lỗi lạc” về các văn tự phát xít cũ. K. Kujau đã thừa nhận trong phiên thẩm vấn hôm 22-8-1984, rằng G. Heidemann đề nghị hắn “sáng tác ra một ấn phẩm nào đó thuộc dạng như là nhật ký của Hitler, viết trong những ngày cuối cuộc chiến”. Heidemann còn đưa cho Kujau 35 trang tài liệu liệt kê những “sự biến” liên quan xảy ra trong khoảng thời gian đó, nhưng “không đủ để thành một thiên nhật ký có hệ thống được”, như nguyên văn lời thú nhận của K.Kujau.

“Mục đích của G. Heidemann là nhằm xóa tội cho Martin Bormann, bí thư riêng của Hitler, kẻ theo lời đồn đại vẫn đang còn lẩn quất đâu đó tại Cộng hòa Nam Phi – vẫn theo lời cung khai của “chuyên viên”

K. Fisher với các nhân viên điều tra thuộc BKA – lúc đầu ông ta đặt tôi viết 27 cuốn vở, nhưng đột nhiên tới tháng 7-1982 lại đổi ý tăng thêm số lượng để khỏi bị nghi là nhật ký được viết ra sau thế chiến”. Thậm chí Kujau còn đổ cho Heidemann đã rắp tâm lừa hắn, khi hứa sẽ bán cho hắn một ít tro hài cốt của Hitler sau khi công việc viết nhật ký hoàn tất, cũng như bảo đảm 30% số tiền lời (1,6 triệu USD) từ việc bán đấu giá “kho báu bị đắm” từ thời còn mồ ma tên trùm phát xít Ý Benito Mussolini(!).

Vu-lua-dao-the-ky---Anh-3
“Ký giả cự phách” G. Heidemann đang lăng xê các cuốn nhật ký “mới phát hiện”.

Nhưng viên “ký giả kỳ cựu” chưa dừng lại tại đây. G. Heidemann còn đặt Kujau làm giả chữ ký của đại văn hào người Anh William Shakespeare nữa, sau khi đọc được ở đâu đó rằng mỗi chữ ký “lưu bút” dạng này có giá tới 3 triệu DM trên thị trường chợ đen(!?); bản thân G. Heidemann khi chất vấn với K. Fisher tại văn phòng BKA ở Hamburg lại “đổ thừa” ngược lại, rằng bị Kujau lừa khi bán những cuốn vở – nhật ký giả cho mình. Riêng luật sư của “chàng phóng viên cự phách” G. Heidemann thì kết tội đích danh ban biên tập tòa báo “đã vội vàng cho đăng mà không thẩm tra lại tính chính xác của tài liệu”.

Kết cục là G. Heidemann đã “bỏ túi” 1,7 triệu DM (nhưng lại nói là chưa nhận được một xu nào từ Stern cả). “Chuyên gia” K. Fisher cũng không kém – với 2,5 triệu DM “nhuận bút”. Còn tổng biên tập của cả hai ấn phẩm thuộc dạng hàng đầu Âu châu và thế giới – Stern và The Sunday Times – bắt buộc phải đệ đơn từ chức; riêng tờ nhật báo Le Parisien (Người Paris) bị Bộ Thông tin Pháp khiển trách vì đã “nhanh nhảu – hấp tấp cho đăng theo nguồn tin của hai tờ kia”… Các báo khác “chưa bị lừa” thì cho chạy những hàng tít lớn hòng câu khách ngay trang đầu: “Vụ Watergate của làng báo thế giới”, hay “Hitler kể về mình sau khi chết”, hoặc “Trùm quốc xã Đức đội mồ sống lại viết nhật ký”…

Sau rốt một phiên tòa đã được mở ra dạo giữa tháng 8-1984, G. Heidemann bị truy tố về tội gian lận và K. Kujau về tội giả mạo giấy tờ. Cả hai đều bị tòa tuyên phạt mức án 4,5 năm tù giam.

Ngự Bình
(Theo Morning Star)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 449

Ý Kiến bạn đọc