Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Kỷ Niệm 71 Năm Ngày Nam Bộ Kháng Chiến 23-9-1945 – 23-9-2016 – Nam Bộ Kháng Chiến (*) Chiến sự lan ra các tỉnh

Núp dưới bóng quân Anh, 0 giờ ngày 23-9-1945, quân Pháp đồng loạt tiến đánh các công sở, các đơn vị tự vệ, các đồn cảnh sát… của ta trong thành phố Sài Gòn – Chợ Lớn. Ngay lập tức, 7 giờ sáng hôm ấy, tại ngôi nhà 269 đường Cây Mai (nay là đường Hàm Nghi), Xứ ủy và Ủy ban Hành chính Nam bộ đã họp khẩn cấp. Tại cuộc họp quan trọng ấy, có ông Hoàng Quốc Việt, thay mặt Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh; có các nhân vật quan trọng khác, như các ông Trần Văn Giàu, Nguyễn Văn Nguyễn, Phạm Ngọc Thạch, Huỳnh Văn Tiểng… Hội nghị thành lập Ủy ban kháng chiến Nam bộ do ông Trần Văn Giàu làm chủ tịch và Ủy ban kháng chiến Sài Gòn – Chợ Lớn do ông Nguyễn Văn Tư làm chủ tịch. Ủy ban kháng chiến điện ra Trung ương xin được kháng chiến chống thực dân Pháp. Ngay chiều hôm ấy, cả Sài Gòn – Chợ Lớn đều đình công, không hợp tác với Pháp. Các công sở, xí nghiệp, hãng buôn đều đóng cửa. Chợ không họp, xe không chạy, không điện không nước tới các đồn binh Pháp. Các ụ súng chiến đấu mọc lên khắp đô thành. Quân Pháp gặp phải sự kháng cự quyết liệt của các lực lượng Việt Minh, đặc biệt là Liên khu Bình Xuyên do Dương Văn Dương chỉ huy.

Dan-quan-Nam-Bo-nam-1945
Dân quân Nam bộ năm 1945 – Ảnh: wikipedia.org

Nhận được điện của Ủy ban kháng chiến Nam bộ, ngay ngày hôm sau, ngày 24-9, Chính phủ liền ra Huấn lệnh gửi quân dân Nam bộ. Hai ngày sau, ngày 26-9, Chính phủ thành lập các Đoàn quân Nam tiến, quỹ Nam bộ kháng chiến, cử các tướng lĩnh cấp tốc vào miền Nam như tướng Nguyễn Bình, Nguyễn Sơn… Cũng ngày hôm đó, thư của Bác gửi đồng bào miền Nam được phát trên làn sóng Đài tiếng nói Việt Nam. Bác viết: “Tôi chắc và đồng bào cả nước đều chắc vào lòng kiên quyết ái quốc của đồng bào Nam bộ. Chúng ta nên nhớ lời nói oanh liệt của nhà Đại cách mạng Pháp: “Thà chết tự do hơn sống nô lệ”. Tôi chắc và đồng bào Nam bộ cũng chắc rằng Chính phủ và toàn quốc đồng bào sẽ hết sức giúp những chiến sĩ và nhân dân đang hy sinh tranh đấu để giữ nền độc lập của nước nhà”.

Được thư Bác cổ vũ, đồng bào Sài Gòn – Chợ Lớn đã đồng loạt đứng lên theo lời nói bất hủ của nhà Đại cách mạng Pháp. Khắp thành phố đâu đâu cũng được gắn câu “Thà chết tự do hơn sống nô lệ”. Bị hãm trong doanh trại không điện không nước, quân Pháp không chịu nổi. Lúc ấy lại đang là mùa khô, cả đô thành không một hạt nước mưa, chúng phải xin đình chiến từ ngày 30-9. Nhưng khi được bổ sung 1 trung đoàn Bộ binh, 1 tiểu đoàn Cơ giới, 1 đội Thủy quân lục chiến và với bản chất tráo trở, chỉ 12 ngày sau, ngày 12-10, quân Pháp nổ súng trở lại. Chúng phá vòng vây, chiến sự lan ra các tỉnh:

- Ngày 25-10, chúng chiếm Mỹ Tho, Gò Công.

- Ngày 29-10, chúng chiếm Vĩnh Long.

- Ngày 30-10, chúng chiếm Cần Thơ.

- Trước 30-10, quân Anh chiếm Biên Hòa, Thủ Dầu Một rồi giao lại cho quân Pháp.

- Tháng 1-1946, quân Anh chiếm Hà Tiên, Rạch Giá, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Tháng 3-1946, chúng giao lại cho quân Pháp.

- Ngày 5-2-1946, quân Anh, quân Pháp tiến xuống đất Mũi Cà Mau.

Cuối tháng 12-1945, để trang bị cho các tỉnh miền Tây, quân ta tước vũ khí quân Nhật ở Hà Tiên, Rạch Giá, Sóc Trăng, Bạc Liêu… Đây là nguồn vũ khí đáng kể đầu tiên của quân đội ta tại Nam bộ.

Xét thấy không thể thắng ngay chúng được, quân ta rút về bưng biền, rừng núi xây dựng chiến khu, xây dựng lực lượng đánh theo binh pháp của nước Việt Nam mình, đánh theo “Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi” của đồng chí Trường Chinh. Tác phẩm của đồng chí đã thuyết phục được hàng triệu trái tim của nhân dân mình và nhân dân bị áp bức trên toàn thế giới. Sau khi tác phẩm “Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi” ra đời, khắp nơi trong cả nước, ai ai cũng bảo nhau phải nhớ lấy 3 giai đoạn là Cầm cự, Phòng ngự rồi mới Tổng phản công. Ba giai đoạn ấy vào trái tim mọi người như một sự đương nhiên. Hết thảy các cụ già mà cuộc đời đã kinh qua thử thách đều tấm tắc khen, trong đó có cụ Đặng Xuân Viện, thân phụ đồng chí Trường Chinh. Một lần cụ bảo: “Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi”của ông Trường Chinh là tuyệt tác, thằng Khu nhà tôi nhằm nhè gì!”. Cụ có biết đâu, “ông” Trường Chinh chính là Đặng Xuân Khu, con trai cụ đó…!

Nguyễn Công Viễn
(Thái Thụy, Thái Bình)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 419

________________________

(*) Phỏng theo “60 năm Lực lượng vũ trang Quân khu 7, 1945-2005” do NXB Quân đội Nhân dân ấn hành tháng 12-2005.

Ý Kiến bạn đọc