Trong nước

Kỷ Niệm 61 Năm Sự Kiện “Lấp Sông Gianh” (19/12/1955-19/12/2016) – Sân khấu là mặt trận

Đêm 19-12-1955, tại rạp Nguyễn Văn Hảo, Đoàn Kim Hoa ra mắt kịch bản “Lấp sông Gianh” của soạn giả Kinh Luân. Khán giả đến xem rất đông. Ở cảnh cuối, khi hầu hết nghệ sĩ tập trung trên sân khấu để diễn cảnh cao trào – lấp sông Gianh thì một quả lựu đạn nổ giữa sân khấu! Nghệ sĩ Ba Cương, nhà báo Nguyễn Mai chết ngay trên sân khấu, một công nhân hậu đài chết sau đó, nghệ sĩ Duy Vân phải cưa một chân, đào chính Thiên Kim dính miểng lựu đạn, danh ca Sáu Thoàng bị miểng ghim trong chân và hơn 50 người khác bị thương.

Sử dụng vũ khí sát hại nghệ sĩ và khán giả ngay trong lúc biểu diễn nghệ thuật làm chấn động dư luận lúc đó, gây phẫn nộ trong nhân dân vì hành động man rợ của chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm. Người dân yêu nước, đặc biệt là giới hoạt động văn hóa nghệ thuật vô cùng thương tiếc và kính trọng những người tham gia vở diễn “Lấp sông Gianh”.

Rap-Nguyen-Van-Hao-Doan-Kim-Hoa-ra-mat-kich-ban-Lap-lanh-song-Gianh-cua-soan-gia-Kim-Luan
Rạp Nguyễn Văn Hảo, Đoàn Kim Hoa
ra mắt kịch bản “Lấp sông Gianh” của soạn giả Kinh Luân.

Đó là vở cải lương thể hiện lòng yêu nước, dũng cảm đấu tranh trực diện với chế độ cũ, thể hiện khát khao độc lập, hòa bình, thống nhất Việt Nam của đội ngũ văn nghệ sĩ yêu nước và cách mạng thành phố Sài Gòn – nơi hội tụ tinh hoa đất “chín Rồng”!

“Lấp sông Gianh” là tác phẩm của soạn giả Kinh Luân, người đã từng tham gia kháng chiến chống Pháp. Từ chuyện dã sử thời Trịnh – Nguyễn phân tranh, ông đã xây dựng một kịch bản ca vũ kịch, mượn chuyện xưa về hòa hợp dân tộc để nói chuyện nay – mong muốn hòa bình thống nhất Nam – Bắc.

Mở đầu kịch bản là những lời kêu gọi tha thiết, chân thành:

“Lấp sông Gianh
Lấp sông Gianh!
Ngàn năm nêu cao gương Thống Nhất
sơn hà bằng phương pháp Hòa Bình!

Lấy tình thương xóa hận thù!

Chim có Tổ, người có Tông!
Thống Nhất có Lấp sông Gianh làm Tông Tổ!”

Kết thúc với ý chí sáng ngời:

Việt Nam Thống Nhất Hòa Bình muôn năm!
Việt Nam Thống Nhất Hòa Bình muôn năm!

Nghệ sĩ tài năng Duy Lân, với vai trò thầy Tuồng đã cùng với các nghệ sĩ xây dựng vở ca múa kịch thật hào sảng và thấm đậm tình cảm tha thiết chân tình.

Đêm ra mắt, “Lấp sông Gianh” đã lôi cuốn người xem, với sự hòa đồng giữa khán giả và nghệ sĩ, nhưng đến đoạn: Từ Vũ – Thơ Đào (hai nhân vật chính trong vở) hiện ra vui vẻ, cùng nhau ráp hai mảnh địa đồ Nam Bắc Việt Nam rồi hô to: Việt Nam đời đời thống nhất!… thì ngay lúc đó, một quả lựu đạn từ khu vực khán giả ở lầu 1, ném thẳng xuống sân khấu… Tiếng nổ như long trời lở đất, khói mịt mù, hậu quả gây sát thương rất lớn và khiến cho biết bao người còn ấn tượng cho đến hôm nay.

Chọn đêm 19-12, kỷ niệm Toàn quốc Kháng chiến để ra mắt kịch bản “Lấp sông Gianh”, chắc chắn những người tổ chức và thực hiện đã cân nhắc, lường trước được tình huống khó khăn, thậm chí nguy hiểm. Bởi vì, từ cuối năm 1954, chính quyền Ngô Đình Diệm đã đàn áp các cuộc biểu tình đòi hòa bình thống nhất, đánh vào căn cứ kháng chiến, phân loại những người tham gia kháng chiến chống Pháp… Đến tháng 5-1955, mở “chiến dịch diệt cộng” trên cả miền Nam. Bộ mặt tàn ác, phản dân, hại nước lộ rõ ở chính quyền tay sai Mỹ. Nhưng tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh vì một nước Việt Nam độc lập, thống nhất của văn nghệ sĩ Sài Gòn – những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa không nao núng, sẵn sàng đối mặt với sự nguy hiểm đến tính mạng.

Ném lựu đạn lên sân khấu, “Đó là tiếng lựu đạn khai chiến đầu tiên của chế độ Mỹ – Diệm với văn nghệ sĩ” – soạn giả Trần Hữu Trang từng khẳng định, khai chiến với văn nghệ sĩ yêu nước là khai chiến với cả miền Nam, với cả dân tộc Việt Nam chống xâm lược, vì độc lập tự do, thống nhất non sông.

Hơn 60 năm đã trôi qua! Sự kiện “Lấp sông Gianh” đã đi vào dĩ vãng! Rất, rất nhiều người có thể không biết, nhưng tinh thần “Lấp sông Gianh”, sự dũng cảm, sẵn sàng hy sinh của “những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa” vẫn sáng ngời, cần phải được nhắc nhớ với lòng tri ân sâu sắc.

Nhắc lại sự kiện này sau hơn 60 năm, tôi có một tâm nguyện tha thiết xin được đề nghị: Hội Sân khấu thành phố, Liên hiệp các Hội Văn học – nghệ thuật thành phố xem xét và kiến nghị với Nhà nước vinh danh những nghệ sĩ đã tử trận trong “cuộc chiến” có thể nói là đầu tiên của văn nghệ sĩ Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định lúc đó: cần truy tặng “Bằng Tổ quốc ghi công” cho nghệ sĩ Ba Cương, nhà báo Nguyễn Mai và em Phiên, công nhân sân khấu, đóng vai vệ sĩ; còn nghệ sĩ Duy Lân và Thiên Kim phải có chứng nhận thương binh.

Rất trân trọng và rất mong ý kiến này được quan tâm.

Đạo diễn Thanh Hạp
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 431

Ý Kiến bạn đọc