Ngoài nước

Kỷ niệm 50 năm “Chiến tranh Việt Nam”, thời điểm lựa chọn của chính phủ Hoa Kỳ

Bài 2

 

Một trong những nạn nhân của chúng tôi đã được tìm thấy khi trận đánh kết thúc, anh ta đang tiếp tục chảy máu và được phát hiện là có mang huy chương. Thông dịch viên nói với chúng tôi rằng đó là phần thưởng cho sự dũng cảm trong trận Điện Biên Phủ 14 năm trước đó. Trong khi chúng tôi được gửi đến với lý do chống lại chủ nghĩa cộng sản, thì anh ấy đã chiến đấu cả đời vì quyền tự quyết của đất nước mình. Chúng tôi đã đi 12.000 dặm để giết anh ấy” – Steve Banko, trong cuốn “Tôi thà chết vì Hòa bình: Giấc mơ của một chiến binh”, năm 2003.

Trong tuyên bố của mình tại lễ kỷ niệm 50 năm “Chiến tranh Việt Nam”, Tổng thống Obama lưu ý rằng:

“Chúng tôi bày tỏ lòng kính trọng đối với hơn 3 triệu quân nhân và phụ nữ đã rời bỏ gia đình để phục vụ anh dũng, ở một thế giới cách xa mọi thứ họ biết và mọi người họ yêu thương. Từ Ia Drang đến Khe Sanh, từ Huế đến Sài Gòn và vô số các ngôi làng, họ đi qua các khu rừng rậm và cánh đồng lúa, nắng nóng và gió mùa, chiến đấu anh dũng để bảo vệ những lý tưởng mà người Mỹ chúng ta yêu quý”.

Thay vì bào chữa về lịch sử, tại sao không nhân cơ hội này, có lẽ là một trong những điều cuối cùng trong bản tưởng niệm quốc gia dài dằng dặc này, để tìm kiếm những sự thật bị che giấu và đặt ra những câu hỏi khó? Tại sao không thực hiện một nỗ lực trung thực và phối hợp để đối phó, học hỏi, để có thể vượt qua quá khứ? Tại sao không đối mặt với thực tế quái dị rằng Chiến tranh Việt Nam, mà đúng ra là Chiến tranh của Hoa Kỳ ở Việt Nam như thực tế nó đã diễn ra, là bất công, không cần thiết và vô đạo đức?

Thay vì tiếp tục huyền thoại quốc gia rằng “Chiến tranh Việt Nam” là một sự nghiệp lớn lao và cao quý mà hơn 58.300 người Mỹ yêu nước đã hy sinh tất cả những gì họ có và tất cả những gì họ từng biết, tại sao lại không thừa nhận, một lần và mãi mãi, những gì mà nhà báo và nhà sử học quá cố.

Stanley Karnow, đã nói với Stanley McChrystal, sau này là Tư lệnh Lực lượng Hoa Kỳ Afghanistan, trong một cuộc trò chuyện qua điện thoại ngắn gọn khi Chrystal hỏi Karnow rằng “có bất cứ điều gì mà chúng ta đã áp dụng ở Việt Nam mà chúng tôi có thể sử dụng ở Afghanistan không?”. Trả lời của Karnow: “Điều chúng tôi học được là, chúng ta không bao giờ nên có mặt ở đó, ngay từ đầu”.

Tại sao không trình bày một đánh giá đúng đắn về lịch sử? Nếu Hoa Kỳ không hủy bỏ Hiệp định Genève năm 1954, bằng cách hất cẳng Pháp, dựng lên một chính quyền tay sai, lật đổ ý chí của cử tri (không ai khác ngoài Tổng thống Mỹ đã nhận định rằng Hồ Chí Minh sẽ nhận được 80% phiếu bầu trong một cuộc bầu cử năm 1956) và trì hoãn sự thống nhất không thể tránh khỏi của Việt Nam, thì sẽ không có cuộc Chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, hàng triệu người sẽ vẫn còn sống và khỏe mạnh về thể chất và tinh thần, Việt Nam và Đông Nam Á sẽ trở thành những nơi rất khác ngày nay.

Tại sao không thừa nhận những đau khổ mà người Việt Nam phải chịu đựng ngày này qua ngày khác? Các nội dung kỷ niệm này giống như hầu hết các diễn giải của người Mỹ về cuộc chiến: “Đó là tất cả nội dung phiến diện về phía chúng ta”, Neil Jamieson lưu ý trong cuốn sách.

Hiểu về Việt Nam, “các bộ phim và sách về cuộc chiến tranh gần như hoàn toàn chỉ giới hạn trải nghiệm của người Mỹ ở Việt Nam. Khi người Việt Nam xuất hiện trong tất cả các tác phẩm này, họ chỉ như những đạo cụ sân khấu một chiều cho hoạt động tâm lý chiến của người Mỹ. Để hiểu chiến tranh, chúng ta phải hiểu cả người Việt Nam…

Chúng ta vẫn còn quá chủ quan khi cho rằng những người khác đang muốn trở thành giống như chúng ta”.

Hầu hết người dân Mỹ không có manh mối về mức độ giết chóc khủng khiếp và sự tàn bạo man rợ được thực hiện dưới danh nghĩa của họ ở Việt Nam. Nếu bạn đã đến Đài tưởng niệm cựu chiến binh Hoa Kỳ ở Việt Nam tại Washington DC, hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng, chỉ trong chốc lát thôi, bức tường khổng lồ đó sẽ phải dài thêm 50 lần nữa mới có thể ghi hết tên của 3 triệu người Việt Nam trên đó: những người mẹ và những người cha, con trai và con gái, anh em và các chị, các cô dì chú bác, các bà và các ông, các thế hệ đã bị giết hại bởi quân đội Hoa Kỳ và tay sai của họ trong một tội ác chiến tranh, đã chung tay biến những vùng đất lớn của Việt Nam thành một ngôi nhà bị cháy thành than!

Để kết thúc những nỗi đau ư? Nhờ lý tưởng nào mà các thế hệ người Việt Nam đã chiến đấu trong danh dự và chủ nghĩa anh hùng để bảo vệ? Việt Nam đã là một quốc gia có chủ quyền và thống nhất, không có sự thống trị của nước ngoài kể từ năm 1975, một mục tiêu xứng đáng mà họ đã sẵn sàng trả bất cứ giá nào để đạt được. Đây chính là điều mà những người Mỹ có nhận thức, hiểu biết về lịch sử của chính họ đã hy sinh để có được tự do, có thể hiểu và đánh giá cao.

Trái lại với những người đàn ông và phụ nữ trẻ ở phía bên kia, những người mà về khía cạnh tâm lý và tinh thần, họ hiểu rõ mục đích khiến họ sẵn sàng hy sinh là gì, cụ thể là bảo vệ quê hương và ngăn chặn một kẻ xâm lược nước ngoài cướp đoạt vận mệnh của đất nước họ – thì sự hy sinh của người Mỹ trong máu và những chi phí khổng lồ khác là vô ích. Sự đau khổ đã không thể chấm dứt trong hòa bình và sự tôn vinh, dù là năm 2015 hay sau sự sụp đổ/giải phóng Sài Gòn năm 1975. Nó vẫn tiếp tục ở cả hai nước dưới dạng hậu quả chiến tranh, lời nguyền của chiến tranh vẫn không ngừng hiển hiện.

Hoa Kỳ luôn lặp đi lặp lại sai lầm quá khứ không phải vì nó không thể nhớ nó, mà vì nó không phù hợp với giới luật tẩy não của chủ nghĩa chủng tộc thượng đẳng. Andrew Bacevich đã giải quyết vấn đề này trong cuốn “Giới hạn của quyền lực: Sự kết thúc của chủ nghĩa ngoại lệ của Mỹ” một cách cô đọng:

“Khôn ngoan áp đặt nghĩa vụ dưới hình thức của một biểu hiện khác. Nó triệu tập người dân Mỹ để họ chỉ nhìn thấy mình mà không biết mình chỉ là người mù. Kẻ thù của sự khiêm nhường là sự tôn nghiêm, điều này dẫn đến niềm tin rằng các giá trị của Hoa Kỳ là phổ quát và chính Hoa Kỳ là quốc gia có sứ mệnh phục vụ các mục đích được giao một cách có căn cứ. Sự thuyết phục này nhằm tạo ra một quyết tâm xây dựng một trật tự thế giới trong đó tất cả đều là hình ảnh của giá trị Mỹ”.

Chính phủ Hoa Kỳ luôn biết cách lựa chọn thời gian và một lần nữa, bất chấp những chi phí không thể đo đếm được trong sự mất mát sinh mạng của con người, đau khổ và tiền thuế, để nó nắm lấy sự tôn nghiêm nhằm khống chế sự khiêm nhường!

Mark Ashwill
(Nhà giáo dục người Mỹ)
Ngô Mạnh Hùng (biên dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 565

Ý Kiến bạn đọc