Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

KỶ NIỆM 250 NĂM NGÀY SINH ĐẠI THI HÀO DÂN TỘC NGUYỄN DU
Thơ của các nhà thơ hiện đại viết về Nguyễn Du và Truyện Kiều

Nguyễn Du và Truyện Kiều là một đề tài lớn trong văn học Việt Nam. Có nhiều người làm thơ về Nguyễn Du và Truyện Kiều. Các tác giả như Phạm Quý Thích, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Công Trứ, Chu Mạnh Trinh, Tản Đà, Hồ Dzếnh, Vũ Hoàng Chương… đã để lại nhiều vần hay về Nguyễn Du. Các nhà thơ hiện đại Việt Nam (từ 1945 đến nay) kế tục truyền thống này, làm thơ về Nguyễn Du và Truyện Kiều. Có thể kể đến các tác giả và tác phẩm như Chế Lan Viên – Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng; Gửi Kiều cho em năm đánh Mỹ; Hoàng Trung Thông – Thăm mộ cụ Nguyễn Du; Tố Hữu – Kính gửi cụ Nguyễn Du; Vương Trọng – Bên mộ cụ Nguyễn Du; Phạm Trọng Thanh – Ngoảnh mặt Giang Đình; Hải Bằng – Viếng mộ Nguyễn Du; Phạm Việt Thư – Nhớ Tố Như; Phan Mạnh – Viếng cụ Nguyễn Du; Bằng Việt – Đọc lại Nguyễn Du; Phạm Xuân Trường – Thăm nhà thờ cụ Nguyễn Du; Trương Nam Hương – Tâm sự nàng Thúy Vân…

Den-tho-Dai-thi-hao-Nguyen-Du
Đền thờ Đại thi hào Nguyễn Du.

Nhớ đến Nguyễn Du các tác giả hiện đại nhớ đến một tài năng lớn, một bút lực lớn và thương xót cho ông. Tố Hữu kính cẩn nghiêng bên Đại thi hào Nguyễn Du và xót thương ông:

Trải qua một cuộc bể dâu
Câu thơ còn đọng nỗi đau nhân tình
Nổi chìm kiếp sống lênh đênh
Tố Như ơi, lệ chảy quanh thân Kiều.

(Tố Hữu – Bài ca mùa xuân 1961)

Tác giả nghĩ thương Kiều mười mấy năm lưu lạc mà mệnh bạc:

Mười lăm năm ấy, thân Kiều
Lênh đênh mệnh bạc, tình yêu khôn dày
Nghĩ mình phận rủi duyên may
Qua phong trần, lại càng say lòng người
Nước non càng đẹp, càng tươi
Sức xuân như tuổi hai mươi mặn nồng.

(Tố Hữu - Phút giây)

Nhà thơ có lần ghé thăm huyện Nghi Xuân, quê hương của Nguyễn Du và đã viết bài thơ Kính gửi cụ Nguyễn Du nổi tiếng:

Tiếng thơ ai động đất trời
Nghe như non nước vọng lời nghìn thu
Nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du
Tiếng thương như tiếng mẹ ru những ngày.

Tố Hữu muốn khẳng định rằng tiếng thơ của Nguyễn Du đã lay động cả trời đất, lay động lòng người, là lời non nước ngàn năm vọng về. Không những thế, Tố Hữu còn xem thơ Nguyễn Du là “tiếng thương như tiếng mẹ ru những ngày”, nghĩa là có cái dịu ngọt, ấp ủ như tiếng ru hời của các bà mẹ.

Bài thơ là tiếng lòng của hậu thế tâm sự với nhà thơ lớn dân tộc. Với những vần lục bát mượt mà phảng phất hơi thơ Truyện Kiều, Tố Hữu đã tổng kết và đánh giá cuộc đời Nguyễn Du chính xác và sâu sắc. Đó là cuộc đời của một tấm lòng thơ chứa chan tình đời, tình người thiết tha.

Người viết nhiều nhất về Truyện Kiều và Nguyễn Du có lẽ là Chế Lan Viên. Theo ước tính của các nhà nghiên cứu Chế Lan Viên sáng tác đến trên dưới 40 bài thơ về đề tài này. Đó là những bài như : Đọc Kiều, Gửi Kiều cho em năm đánh Mỹ, Kỷ niệm Nguyễn Du, Đọc Kiều một ngày kia, Kỷ niệm Nguyễn Du… Nguyễn Du lên án xã hội, đồng thời nói lên nỗi đau cho những kiếp người sống lênh đênh. Ông đã khóc và chỉ chờ một giọt Lệ hồi âm của hậu thế:

Nhỏ một giọt sương ngời bên khóe mắt
Cái Nguyễn chờ chỉ là giọt lệ hồi âm.

Cái ý tưởng “Khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc/Nguyễn Du viết Kiều, đất nước hóa thành văn” là hơi táo bạo. Nhưng đây chỉ là cách nói thôi. Nhà thơ Chế Lan Viên muốn nói đến vai trò văn hóa hết sức lớn lao của các nhà thơ này. Chính nhờ vai trò to lớn của các nhà thơ mà Tổ quốc mới trở nên tươi đẹp như ngày hôm nay:

Khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc
Nguyễn Du viết Kiều, đất nước hóa thành văn
Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc
Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đằng.

(Chế Lan Viên – Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng)

Điều đáng chú ý là Chế Lan Viên có rất nhiều bài thơ triết luận với Nguyễn Du, khóc than cho ông và nối kết ông với thực tế thời chống Mỹ. Bài thơ Gửi Kiều cho em năm đánh Mỹ là một thí dụ. Mở đầu bài thơ là khung cảnh ngày kỷ niệm Nguyễn Du và không khí những ngày chống Mỹ:

Hai trăm năm ngày kỷ niệm Nguyễn Du
Pháo sáng đốt trên nhà của Nguyễn
Em có yên tâm để đọc Truyện Kiều
Buổi trăng lửa chếch soi tiền tuyến?
Gió mùa thu xào xạc hoa lau
Anh qua nhà của Nguyễn chả dừng lâu
Nhớ đến Nguyễn: ngước nhìn Hồng Lĩnh vậy
Bến phà Vinh bom “cắt” hai đầu…
Có ngờ đâu cồn cát trắng cây xanh.

Bia-Danh-nhan-Van-hoa-the-gioi-Dai-thi-hao-Nguyen-Du
Bia Danh nhân Văn hóa thế giới Đại thi hào Nguyễn Du.

Tác giả không ngờ lại gặp nơi đây, Nguyễn đang sống với đất Quảng Bình, với “những chàng trai lớp bảy”, với mẹ Suốt, với biết bao người dân. Câu thơ của Nguyễn vang vọng:

Gặp Nguyễn nơi đây trên đất Quảng Bình
Đất hỏa tuyến những chàng trai lớp bảy
Lại ngâm Kiều sau một cuộc giao tranh.

Và:

Bốn phía ruộng đồng mái rạ bờ tre
Trận địa nằm man mác giữa hương quê
Thơ dân tộc lẫn màu nâu dân dã
Nên câu Kiều đồng vọng, họ còn nghe.
Đêm thắng giặc Bảo Ninh, mẹ Suốt ngâm Kiều
Mẹ dám đâu quên cái thuở khổ nghèo
Nhà ai đó lẩy Kiều, câu được, mất
Mẹ nấp gốc dừa, nước mắt tràn theo
“Thuyền ai thấp thoáng”…
Đất trời quê ta
Nhật Lệ sông dài, đò mẹ lại qua
Câu thơ Nguyễn cũng góp phần chống Mỹ
Một mái chèo trong lửa đạn xông pha.

Hơn thế nữa, câu thơ của Nguyễn Du còn góp phần đánh Mỹ. Đất nước ta còn nghèo lắm nhưng “giọt lệ cha ông có ích với ta nhiều”. Cho nên “dẫu súng đạn nặng đường” phải giữ lấy Truyện Kiều của Nguyễn Du:

Đất nước mình còn nghèo lắm,hỡi em yêu
Cho đến giọt lệ cha ông cũng còn có ích với ta nhiều…
Dẫu súng đạn nặng đường ra hỏa tuyến
Đi đường dài, em giữ Truyện Kiều theo.

Nhà thơ Hoàng Trung Thông có bài thơ Thăm mộ cụ Nguyễn Du. Mở đầu bài là cảnh sè sè ngọn cỏ, cũng là “cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia”:

Thật kỳ lạ nơi Nguyễn Du nằm đó
Cũng cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia
Cũng nấm mộ sè sè ngọn cỏ
Trong trang Kiều tôi đọc dưới đèn khuya.

Nhà thơ cho rằng “Giữa khoai lúa người nằm giản dị”, phận ông cũng là phận nàng Kiều, “mấy kiếp người” đã trải qua mấy cuộc đời dâu bể:

Qua nhịp cầu ai đó ghé trông theo
Giữa khoai lúa người nằm giản dị
Phảng phất hương bay trong gió chiều
Tiếng người hát xưa thấm đầy nước mắt
Thấm vị đời cay đắng khổ đau.

Từ hiện thực đau xót, nhà thơ Hoàng Trung Thông nhớ Nguyễn Du, cuộc đời đẹp “gấp mấy trăm lần thuở trước”, mà giở trang Kiều còn rung động ý thơ, thơ ông sống mãi cùng đất nước:

Đời nay đẹp gấp trăm lần thuở trước
Giở trang Kiều còn rung động ý thơ
Thơ Người mãi sống cùng đất nước
Dù mai sau dù có bao giờ…

Vương Trọng có bài thơ Bên mộ cụ Nguyễn Du rất nổi tiếng. Bài thơ có cái xót thương của một nhà thơ quân đội đối với cụ Nguyễn Du. Cầm súng chiến đấu hết ra Bắc vào Nam, nhà thơ không ngờ nơi Nguyễn Du nằm lại như thế này. Giọng thơ xe xót của ông vang lên đầy nghẹn ngào:

Tưởng là phận bạc Đạm Tiên
Ngờ đâu cụ Nguyễn Tiên Điền nằm đây
Ngẩng trời cao, cúi đất dày
Cắn môi, tay nắm bàn tay của mình
Một vùng cồn bãi trống chênh
Cụ cùng thập loại chúng sinh nằm kề.

Tác giả gặp ở đây “chẳng” cánh hoa lê, “không cành”, “không hoa”, “không vầng cỏ ấm tay người” nghĩa là không gặp bất cứ cái gì nhân ngày tảo mộ. Cho nên tác giả nói “Lặng yên bên nấm mộ rồi/ Chưa tin mình đã đến nơi mình tìm”. Giọng thơ chua xót lại vang lên:

Hút tầm chẳng cánh hoa lê
Bạch đàn đôi ngọn gió về nỉ non
Xạc xào lá cỏ héo hon
Bàn chân cát bụi, lối mòn nhỏ nhoi.

Vương Trọng viết bài này vào năm 1982, vào lúc đất nước chúng ta còn bao khó khăn. Cây súng vẫn chưa rời khỏi vai người chiến sĩ, việc xây lại mộ cho Nguyễn Du vẫn chưa đặt ra. Cho nên Vương Trọng đã thưa với nhà thơ:

Cúi đầu tưởng nhớ vĩ nhân
Phong trần còn để phong trần riêng ai
Bao giờ cây súng rời vai
Nung vôi, chở đá tượng đài xây lên
Trái tim lớn giữa thiên nhiên
Tình thương nối nhịp suốt nghìn năm xa…

Năm 1989, mộ cụ Nguyễn được tu sửa, nâng cấp. Lần ấy, Vương Trọng theo đoàn của Bộ Giao thông Vận tải vào Vinh viết bài về việc xây cầu Bến Thủy. Tiện thể, ông cùng đoàn ghé qua Nghi Xuân để thắp hương viếng nhà thơ.

Khi cả đoàn làm lễ thì thấy một cụ già cung kính chắp tay đứng ngoài chờ. Việc xong xuôi đâu đấy, cụ già cởi mở nói: “Các ông có biết, mộ này được xây nhờ đâu không? Đó là nhờ bài thơ của Vương Trọng đấy”. Nói rồi cụ cứ thế đọc một mạch bài thơ Bên mộ cụ Nguyễn Du gồm cả thảy 24 câu lục bát của Vương Trọng. So với bản gốc chỉ sai một đôi chỗ. Về ý kiến cụ già cho rằng nhờ có bài thơ Bên mộ cụ Nguyễn Du, mộ cụ Nguyễn mới được xây dựng khang trang, Vương Trọng lại nghĩ hơi khác: “Không có bài thơ của mình thì trước sau gì mộ cụ Nguyễn cũng được xây lại. Có điều, có thể nhờ nó mà việc xây dựng được tiến hành nhanh hơn mà thôi”.

Vương Trọng cũng cho biết, đến nay ông đã sáng tác tới 5 bài thơ có chủ đề về Nguyễn Du và Truyện Kiều. Ngoài bài đã nhắc tới trên là các bài: Ghi trong Nhà Bảo tàng Nguyễn Du, Đạm Tiên, Mô-típ Thúy Vân, Phác thảo Tiên Điền. Có thể vì đọc được tình cảm của ông với cụ Nguyễn như vậy mà hiện hậu duệ của cụ Nguyễn rất quý Vương Trọng, họ luôn xem ông như người trong dòng tộc (Theo báo Văn nghệ Công an).

Còn rất nhiều bài thơ khác của các tác giả khác rất hay. Chẳng hạn Huy Cận trong bài Các vị La Hán chùa Tây Phương khá đằm thắm, cảm xúc của nhà thơ trước thân phận con người. Nhà thơ nhận ra đó là chuyện đời mấy trăm năm trước “những bạn đương thời của Nguyễn Du”:

Cha ông năm tháng đè lưng nặng
Những bạn đương thời của Nguyễn Du
Nung nấu tâm can, vò võ trán
Đau đời có cứu được đời đâu.

Bằng Việt có bài Đọc lại Nguyễn Du đẫm chất suy tư, trăn trở trước cuộc đời, trước mỗi trang văn:

Quá khuya – chợt thấy mình già
Nhìn ra cửa sổ, mưa sa kín trời
Một đời gọi mãi, người ơi!
Một đời khát vọng, một đời bồng bênh
Mê say là chuyện đã đành
Biết đâu tỉnh lại, nhân tình trắng phau!
Áo cơm se sắt mái đầu
Thương nhau mà giận, ngó nhau mà buồn!

Nhà thơ Chế Lan Viên từng tâm sự: “Những gì Anh (tức Nguyễn Du – LTD) yêu, mãi mãi chúng tôi còn yêu. Chúng tôi vẫn ghét những gì Anh ghét. Những tiếng nói đấu tranh, hòa bình, hạnh phúc của chúng tôi bây giờ không cắt đứt với những ước mơ, cả những thở than sầu muộn của Anh xưa, như cuộc sống người lành không cắt đứt với người đau, lúc trưởng thành không cắt với tuổi trẻ” [5; tr.20]. Những điều Nguyễn Du viết hôm qua còn rung động chúng ta hôm nay. Chính vì điều đó mà “giọt lệ cha ông cũng còn có ích với ta nhiều”, vẫn còn là nguồn cảm hứng vô tận cho thi ca chúng ta sáng tạo. Chúng ta hy vọng sẽ có nhiều bài thơ hay, xúc động lòng người hơn nữa sẽ ra đời.

PGS. TS Lê Tiến Dũng
(Trường ĐHKHXH&NV, TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 383

%MCEPASTEBIN%

Ý Kiến bạn đọc