Người tốt - Việc tốt

Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2010) – Những mẩu chuyện về Bác Hồ ở nước ngoài

Đã rất nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước viết về cuộc đời và sự nghiệp cá ch mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Việc viết về Người vẫn tiếp tục như một nguồn mạch vô tận, trong lúc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người.

Bac-Ho-noi-chuyen-voi-nguoi-dan-Lien-Xo
Bác Hồ nói chuyện với người dân Liên Xô – Ảnh : bqllang.gov.vn

THĂM NƠI BÁC HỒ LÀM BÁNH MÌ Ở HOA KỲ(1)

“Đến ở nước Mỹ, Bác Hồ đã sống và làm việc ở thành phố Boston (thủ phủ bang Massachusetts). Boston bây giờ là một thành phố lớn, có khách sạn Omni Parker House, nơi Bác Hồ sống, lao động và đã từng là thợ làm bánh mì! Khách sạn này nhỏ, nhưng rất xinh đẹp và sang trọng, chỉ cao 4 tầng. Ngay ở tầng 1 nơi có bàn lễ tân, có một tấm bảng bằng đồng cỡ 2m2 gắn trên tường, ghi lịch sử hoạt động của khách sạn. Trong đó có tên và chân dung những vị khách sang trọng đã đến ở đây. Trang trọng phía trên tấm bảng đồng có dòng chữ: “Ở đây ông Hồ Chí Minh đã từng là thợ làm bánh (baker)”. Tôi không biết được khắc từ bao giờ nhưng được biết đầu thế kỷ XX tại nơi đây chắc chắn là ít hoặc chưa có người Mỹ gốc Việt lưu trú như bây giờ. Tầng hầm khách sạn còn lưu giữ tấm bàn bằng đá, rộng chừng 4m2. Bàn đá này đã là nơi Bác Hồ nhồi bột mì, làm bánh cho khách sạn. Nhìn tấm bàn đá làm bánh, tôi không cầm nổi nước mắt. Thương Bác một thân một mình, chỉ với hai bàn tay trắng tha phương lùi lũi nơi chân trời góc biển để tìm đường cứu nước cho dân tộc”…

BÔNG SEN TRONG NHÀ TÙ VICTORIA Ở HONGKONG(2)

Một buổi sáng tháng 6-1931, nữ văn sĩ nổi tiếng của Hongkong Virginia Woolf thấy bà bạn thân của mình đi hết cửa hàng hoa này đến cửa hàng hoa khác, dáng bận rộn. Woolf bước nhanh theo và hỏi: “Cô mua hoa gì đấy?”. Bà bạn bắt tay nữ văn sĩ: “Tìm mua hoa sen mà chẳng đâu có”. “Trời, hoa sen đâu phải thứ ưa chuộng của Hương Cảng này. Mà cô mua để làm gì? Tặng ai?”. Bà bạn – vợ một luật sư – nói khẽ: “Tặng cho một nhà cách mạng đang ngồi tù…”. Đoán là chuyện ly kỳ, Woolf mời bạn về nhà mình, bắt kể hết sự việc. Sau đó hai người lại ra chợ tìm mua bằng được một bó hoa sen… Họ vào nhà tù mang tên Nữ hoàng Anh Victoria. Cảnh sát Anh làm khó dễ nhưng rồi cũng phải để hai bà bước vào xà lim nhỏ hẹp chỉ có một cửa nhỏ chấn song sắt nhìn lên không trung.

Trước mắt họ là một người châu Á có vầng trán rộng, tóc vuốt ra phía sau, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một nỗi buồn, đôi gò má cao, da xanh xao như đã bị sốt rét lâu ngày… Người tù đứng dậy, nói tiếng Anh, chào khách. Bà luật sư giới thiệu: “Ông Tống, đây là cô bạn thân của tôi, vợ Phó Thống đốc Hongkong, ngài Thomas Southorn. Hy vọng rằng buổi gặp gỡ này sẽ có ích cho chúng ta”. Nữ văn sĩ Woolf hỏi ông Tống về sinh hoạt trong nhà tù, về đất nước Anh và về những đề nghị giúp đỡ mà bà có thể làm được. Ông Tống thành thực cảm ơn, nói rằng bà luật sư đã giúp đỡ ông về nhiều mặt và vì thế không dám phiền bà Woolf nữa. Nữ văn sĩ rút trong túi xách một chiếc lọ có sẵn nước và cắm hoa sen vào. Bà vợ luật sư nói: “Những bông sen này sẽ giúp ông đỡ nhớ quê nhà…”.

Buổi gặp đó kết thúc. Và sau này trong nhiều lần trò chuyện với người tù “trí thức” ấy, bà Woolf đã bị cảm hóa và ngày càng khâm phục. Bà chất vấn chồng và cả bạn của chồng là Thống đốc Hương Cảng William Peel: “Tại sao các ông lại vô cớ bắt giam trái phép Tống Văn Sơ không đúng pháp luật Hoàng gia Anh?”. Bà tích cực vận động chính giới ở Hongkong can thiệp. Cùng với bà bạn vợ luật sư Loseby cùng nhau bàn tính tìm mọi cách cứu Tống Văn Sơ. Nữ văn sĩ Woolf tìm hiểu tại sao ông Tống lại thích bông sen, được bà luật sư kể rằng: bông sen là hoa xứ “An Nam”, một hình tượng của quê hương. Hình như ông Tống còn sinh ra ở một làng có tên là “Hoa Sen”. Ở nước ông ấy hoa sen là tượng trưng cho sự thanh khiết, trong sạch, gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Và thời gian sau đó, bà Woolf đã dùng chiếc ca nô của chồng mình cùng bà vợ luật sư Loseby bí mật đưa ông Tống thoát khỏi vòng vây của mật thám Đông Dương đón bắt với một bản án tử hình ký sẵn(3).

TẤM LÒNG MỘT NHÀ SƯ GIÀ NHẬT BẢN(4)

Đó là những ngày thu buồn đau của năm 1969. Tin Bác Hồ – vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, Người suốt cuộc đời chiến đấu vì độc lập tự do, vì những con người lao khổ – từ trần, đã lay động hàng triệu trái tim của người dân khắp nơi trên thế giới. Ở Kyoto có một ngôi chùa cổ, tên gọi là Kyomydu (Thanh Thủy tự). Trụ trì ở chùa này là Hòa thượng Onishi Ryokei, khi đó đã 96 tuổi. Chưa một lần được gặp Bác Hồ nhưng ngưỡng mộ đức độ cao cả của Bác đã vọng đến tâm linh của nhà sư già. Trong đêm khuya yên tĩnh 6-9-1969, với tình cảm cao quý, ngậm ngùi đau buồn thương tiếc, ông ngồi viết bài thơ nghẹn ngào khóc Bác. Để sáng ngày 7-9 cùng tăng ni Phật tử, trang trọng cử hành lễ cầu siêu vĩnh biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nội dung bài thơ như sau:

“Cứu quốc tiên nhân thăng bích không
Mệ đồ dân chúng khốc bi chung
Cổ kim hi hữu quang anh kiệt
Nhất diệp phiên phong thu sắc mông”

Cạnh bài thơ Hòa thượng ghi thêm hai dòng:

“Diêu điêu Hồ Chí Minh đại thống lĩnh các hạ tư khi
Nhật Bản tăng Onishi Ryokei 96 niên”

Tạm dịch nghĩa bài thơ như sau:

“Người đầu tiên cứu nước đã lên tới cõi xanh như ngọc bích
Trên con đường ảm đạm dân chúng đang khóc nỗi sầu thương
Tự cổ tới nay hiếm có người hào kiệt như vậy
Một ngọn lá bay trong gió trong sắc mùa thu mênh mông”

Hai câu bên cạnh là:

“Lời từ xa viết nhân dịp Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ từ giã cõi trần
Nhà sư Nhật Bản Onishi Ryokei 96 tuổi”

Cảm động xiết bao tình cảm cao cả của vị sư già ở một thành phố của Nhật Bản xa xôi đối với Bác Hồ! Bài thơ như vụt ra từ cõi tâm linh, chan chứa buồn thương. Năm 1993, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đến thăm hữu nghị Nhật Bản. Những buổi tiếp đón lễ nghi ở Tokyo kết thúc, ngày 27-3-1993, Thủ tướng tới thăm chùa Kyomydu. Hòa thượng Onishi Ryokei đã viên tịch từ lâu. Sư cụ trụ trì chùa là Mozi đã hướng dẫn Thủ tướng đi thăm chùa và trân trọng trao tặng Thủ tướng, trao tặng lại cho nhân dân Việt Nam bài thơ của nhà sư già. Đây không chỉ là một tư liệu lịch sử quý giá, mà còn là một tấm lòng trong muôn triệu tấm lòng của nhân dân thế giới đối với Bác Hồ. Hồ Chí Minh quả là “một bậc đại nhân, đại trí, đại dũng” (Quách Mạt Nhược).

Lê Văn Hiếu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 392

________

(1) PGS.TS Lê Đình Cúc, Báo SGGP ngày 18-5-2005.
(2) PTS. Sử học Nguyễn Việt Hồng, Báo SGGP ngày 22-6-1991.
(3) Đào Phan, Hồ Chí Minh – danh nhân văn hóa, NXB Văn hóa, Hà Nội, 1991.
(4) Bùi Đình Nguyên, Báo Cựu chiến binh, tháng 6-2009.

Ý Kiến bạn đọc