Văn học nước ngoài

Kỷ Niệm 100 Năm Cách Mạng Tháng Mười Nga (1917-2017) – Cuộc đời của một người chân chính

Nhà Văn Nga Boris Polevoi (1908-1981) Không Còn Xa Lạ Với Độc Giả Việt Nam Qua Những Tác Phẩm Nổi Tiếng Viết Về Cuộc Chiến Tranh Vệ Quốc Vĩ Đại Chống Phát Xít Đức (1941-1945) Như Chuyện Một Người Chân Chính (1946), Những Người Xô Viết Chúng Tôi, Vàng (1949-1950), Bác Sĩ Vera (1966), Thiên Ký Sự Về Tòa Án Nurenberg – Kết Cục (1968). Ông Là Anh Hùng Lao Động Xã Hội Chủ Nghĩa (1974), Tổng Biên Tập Tạp Chí Tuổi Trẻ (1962-1975), Từng Sang Thăm Việt Nam Trong Những Năm Kháng Chiến Chống Mỹ, Cứu Nước.

Sau Đây Là Bài Viết Của Nhà Văn Andrei Dement’ev, Phó Tổng Biên Tập Thứ Nhất Của Tạp Chí Tuổi Trẻ (Từ 1972-1981) Về Thủ Trưởng Và Người Bạn Đồng Nghiệp Thân Quí Của Mình, Nhân Dịp Kỷ Niệm Ngày Sinh Lần Thứ 100 Của Boris Polevoi.

Dường như mới hôm qua chúng tôi còn ngồi với ông trong phòng làm việc của tòa soạn tờ Tuổi Trẻ để thảo luận về số tới của tạp chí rồi cùng đi với ông đến thành phố Tver’ đến công trường xây dựng đường sắt Surgut-Nizhnevartovsk mà tòa soạn chúng tôi đã đỡ đầu và vui vẻ ăn mừng những ngày kỷ niệm nổi tiếng. Theo tôi, lần đầu tiên tôi gặp Boris Polevoi vào mùa thu năm 1946, khi ông nói chuyện tại Câu lạc bộ sĩ quan Kalinin về tòa án Nurenberg, nơi ông được tham dự với tư cách là phóng viên của tờ Sự Thật. Đứng trên bục là một người cao lớn, điển trai với mái tóc sẫm mầu mà thỉnh thoảng ông lại vò cho rối bù lên khi trả lời các câu hỏi. Tất cả chúng tôi đều là người ở Tver’ và lấy làm hãnh diện về người bạn đồng hương của mình, tác giả của cuốn sách Chuyện một người chân chính đang gây chấn động dư luận khi vừa mới được công bố trên tờ tạp chí Tháng Mười. Trong khi nghe Polevoi nói chuyện, tôi, tất nhiên, không hề nghĩ rằng qua nhiều năm sau tôi được vinh dự làm cùng với Boris Nikolaevich ở tòa soạn của một trong những tờ tạp chí nổi tiếng nhất thời đó – tờ Tuổi Trẻ. Chính ông quyết định mời tôi về làm Phó Tổng biên tập thứ nhất của ông. Và mặc dù Ban lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản lúc ấy chưa cho tôi đi khỏi vì tôi đang là Phó Ban tuyên truyền của Trung ương Đoàn Komsomol, Polevoi đã chờ đợi tôi một năm rưỡi và giữ vị trí đó cho tôi.

Nha-van-Nga-Boris-Polevoi-1

Nhưng thoạt tiên là những cuộc gặp gỡ thường xuyên ở Moskva và ở Tver’ vốn đã nhanh chóng chuyển thành tình bạn bền vững và lâu dài. Ông – một nhà văn nổi tiếng và một con người bình dị mang cái tên Benchik như ông được yêu mến gọi sau lưng trong tòa soạn Tuổi Trẻ – là một nhân vật như thế nào?

Những nhận xét của tôi về Polevoi – đó không phải là những suy ngẫm mang tính chất văn học về sáng tác của ông. Về điều này đã có nhiều bài viết. Và cũng không đơn thuần là những hồi ức về các cuộc tiếp xúc với ông, đúng hơn cả, là sự nhận thức về một hình ảnh mà với năm tháng càng ngày càng lùi xa chúng ta về mặt thời gian, thế nhưng được khám phá không kém phần sâu sắc trong nhật ký, thư từ, trong ký ức của chúng ta.

Và dường như nó được nảy sinh theo cách mới trong trái tim tôi…

Vào những năm 50, 70 mà bây giờ đã quá xa xôi, khi tên tuổi ông nổi như cồn, ông vẫn là một con người hết sức giản dị, nhân hậu, vị tha. Ông không coi việc chạy vạy cấp trên để minh oan cho ai đó; xin chính quyền thêm một căn hộ cho một cây bút trẻ tài năng; bảo vệ một tác phẩm để khỏi bị cơ quan kiểm duyệt xâm phạm – là gánh nặng cho mình. Ông viết thư gửi đến các cấp khác nhau, và chữ ký “Boris Polevoi” đã tác động như có phép màu đến các vị quan chức. Là một cựu chiến binh, một phóng viên quân đội huyền thoại từng xông xáo đến những nơi nguy hiểm nhất, Boris Polevoi không từ bỏ sự dũng cảm trong cả đời thường. Đức tính đó thể hiện theo những cách khác nhau – từ việc sẵn sàng giúp làm sáng tỏ một chân lý bị các nhà cầm quyền cưỡng ép đến những hành động trung thực trong công việc hàng ngày. Vốn tính tình dịu dàng, mềm mỏng bề ngoài, thậm chí có vẻ đa cảm, ông không bao giờ chịu khuất phục nếu như chuyện đó đụng chạm tới những nguyên tắc của ông. Ông còn có một đức tính tuyệt vời nữa. Vào những giây phút khó khăn, khi sự giận dữ của các cán bộ Đảng cấp trên trút xuống tạp chí vì một bài viết nào đó, ông bao giờ cũng nhận trách nhiệm về mình và, hơn thế nữa, bằng uy tín cá nhân của mình đã che chắn những chuyện phiền toái cho những người trực tiếp phạm lỗi. Chẳng hạn, có lần Galka Galkina – một nhân vật châm biếm hư cấu do ông nghĩ ra đã chế giễu cay độc tác giả thiên truyện Bọ rệp là Shevsov. Người bảo trợ cho Shevsov vào thời gian đó là D. Poljanski, một ủy viên Bộ Chính trị rất có thế lực của Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. D. Pojanski định “xạc” các tác giả của thiên truyện châm biếm (ẩn dưới cái tên Galka Galkina là những nhà văn hiện nay nổi tiếng cả nước – Grigori Gorin, Arkadi Arkanov, Viktor Slavkin, Mark Rozovski…), Boris Polevoi bèn nói với Poljanski rằng chính ông đã viết cái truyện ấy. Thậm chí sau đó ông còn ký vào bản thanh toán nhuận bút để những người của Poljanski không nhận ra được các tác giả thực thụ. Trận lôi đình đã qua đi bởi lẽ tên tuổi của Polevoi quá nổi tiếng và có uy tín.

Sau đó nhiều năm còn có thêm một sự cố ầm ĩ nữa. E. Evtushenko đem đến tòa soạn Tuổi Trẻ một thiên trường ca mới của mình – Khoản phụ cấp phương Bắc – một tác phẩm rất sâu cay. Vào thời điểm đó Polevoi đang nằm viện. Tôi đã ký cho sắp chữ thiên trường ca. Nhưng khi số báo đang được in, thì theo lệnh của Trung ương Đảng, các máy in phải dừng lại và tôi bị gọi lên để nghe quở trách. Một vụ bê bối ầm ĩ đã hình thành. Tuy nhiên, sau tất cả những cuộc tranh cãi, những sự khiển trách và dọa nạt đối với tôi, tôi vẫn bảo vệ được thiên trường ca. Evtushenko tới nhà tôi để cùng nhau tìm cách cứu vãn lấy mấy câu thơ rất quan trọng đối với ông mà cấp trên đã dùng bút chì đỏ xóa đi. Nhà thơ nằng nặc tra khảo tôi xem tên ngu xuẩn nào đã nẩy ra ý định cắt xén thiên trường ca. Ông ta biết rằng không phải tôi bởi lẽ trước mặt ông tôi đã đưa tác phẩm ấy đi in. Song tôi không có quyền tố cáo cấp trên. Vào thời buổi đó, đi mà không biết mình đi đâu, làm cái việc mà không rõ mình đang làm gì. Vào đúng lúc ấy, Boris Nikolaevich gọi điện từ bệnh viện: “Anh hãy nói với người bạn của mình là nhà thơ Evtushenko đáng kính rằng, chính tôi, cái con dê già này do dốt nát và quá ư thận trọng trong công việc biên tập nên đã soi mói, hoạnh họe đối với thiên trường ca của anh ấy”.

Anh-minh-hoa---Cuoc-doi-cua-mot-nguoi-chan-chinh-1

Tôi hiểu rằng Polevoi không muốn sự bực bội của tác giả làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi với Evtushenko. Và đồng thời ông cho thấy là sẽ bảo vệ tôi khỏi sự lộng hành của bề trên. Thiên trường ca đã được in và gặt hái được sự thành công vang dội. Mấy năm sau, trong một tập của bộ toàn tập tác phẩm, Evgeni Evtushenko đã thân thiện hồi tưởng lại cuộc chiến đấu của chúng tôi để bảo vệ Khoản phụ cấp phương Bắc.

Sự tử tế và khiêm tốn của Polevoi đã thể hiện trong mọi công việc. Ông không bao giờ dùng uy tín cá nhân của mình để gây áp lực với bất cứ ai. Ông biết lắng nghe các ý kiến phản biện và phê bình. Có thể trao đổi với ông về mọi chuyện mà không sợ bị hiểu nhầm. Hiện còn lưu giữ được bức thư của ông đề ngày 3-2-1963, gửi N.S. Tikhonov, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Lenin và Nhà nước, trong đó ông đề nghị xin rút cuốn tiểu thuyết Hậu phương sâu ra khỏi danh sách đề cử: “Qua báo chí tôi được biết cuốn tiểu thuyết Hậu phương sâu của tôi được đưa vào danh sách các tác phẩm đề nghị tặng Giải thưởng Lenin. Tôi xin chân thành cám ơn các đồng chí có nhã ý làm điều đó. Nhưng theo Sắc lệnh thì chỉ những tác phẩm đỉnh cao của văn học mới có thể được xét tặng Giải thưởng Lenin. Với tất cả thiện chí của độc giả đối với cuốn tiểu thuyết mới của tôi, tôi không coi nó là đỉnh cao như vậy”.

Đó là một cách ứng xử. Vào những năm đó, Giải thưởng Lenin là phần thưởng Văn học danh giá nhất khiến nhiều nhà văn mơ ước nhận được nó.

Tôi cũng nhớ một trường hợp như sau. Nhà văn mới vào nghề Vladimir Tikhvinski đem đến tòa soạn một cuốn truyện đầu tay viết về thời thơ ấu trong chiến tranh. Tác phẩm này tôi thấy ưng ý. Nhưng Polevoi kiên quyết phản đối. “Tại sao?”, tôi hỏi thủ trưởng. “Tất cả là đều chuyện bịa đặt… Trong chiến tranh không hề có như vậy”. “Nhưng đó là tiểu sử của anh ấy”, tôi chống chế. “Đồng chí không chiến đấu, Andrei ạ, còn tôi, xin lỗi, tôi là một chiến binh ở tiền tuyến”.

Tôi hiểu rằng sự xung khắc như nước với lửa và đề nghị các ủy viên ban biên tập, những người từng tham gia chiến tranh vệ quốc, đọc bản thảo. Polevoi đồng ý. Và ông vô cùng ngạc nhiên thấy họ ủng hộ tôi. Ông liền chau mày bảo tôi: “Như trong quân đội ở ta thường nói, nếu như chuẩn úy không đi nhịp bước cùng với trung đội… Nói chung, các cậu đưa đi in đi…”.

Thật ra, với tư cách là nhà văn và là Tổng biên tập tạp chí, ông có thể ứng xử theo cách khác, có thể giữ nguyên ý kiến của mình. Nhưng ông không làm thế. Ông tôn trọng ý kiến của những người khác. Mấy tháng sau, khi tác giả hớn hở mang đến tòa soạn số tạp chí Tuổi Trẻ vừa mới ra lò, anh ta bắt gặp Polevoi ở hành lang và cám ơn rối rít. Nhưng Boris Nikolaevich ngắt lời anh ta: “Anh đừng cám ơn tôi mà hãy cám ơn các đồng chí và đồng nghiệp của mình ấy… Tôi phản đối việc công bố. Và rõ ràng tôi đã sai lầm…”.

Phải là một người có bản lĩnh thật mạnh mẽ và rất trong sáng thì mới không sợ mất uy tín và thừa nhận sai lầm của mình trước một tác giả trẻ tuổi. Torng phòng làm việc, ông vui vẻ hỏi Tikhvinski: “Thế có ai bảo rằng anh trông rất giống bức chân dung Các Mác không?”. “Có chứ, có người nói như thế”. Và liền kể một câu chuyện vui: Khi cạnh trụ sở Hội Nhà văn có một gã say rượu bắt anh ta dừng lại và vừa cười một cách ngây ngô vừa hỏi: “Anh bạn đấy à?!”. “Tôi đây!”, Tikhvinski lầu bầu đáp. “Này Fridich, cho châm nhờ điếu thuốc với…”.

Polevoi ưa thích những câu pha trò, khoái những mẩu chuyện hài hước và ông hay kể nhiều cảnh ngộ buồn cười trong cuộc đời mình. Ông mê những cuộc vui của tòa soạn. Nhưng cũng không khước từ những buổi tiếp tân và những dịp lễ hội. Khi nào vào Điện Kremli dự tiệc, ông thường lấy từ trong túi ra Ngôi sao Anh hùng được gói cẩn thận trong chiếc khăn ăn và gắn lên ve áo…

Tôi nhớ năm ông sắp 70 tuổi thì bỗng phải nhập viện. Tất cả chúng tôi ở tòa soạn rầu cả lòng. Nhưng vẫn quyết định tổ chức một lễ mừng sinh nhật thật vui. Chúng tôi ra một tờ báo tường, chuẩn bị quà tặng và viết lời chúc mừng thật hóm hỉnh. Đến tối, chúng tôi bày một bàn tiệc trong phòng. Boris Nikolaevich bất ngờ từ bệnh viện gọi điện thoại cho tôi: “Các cậu ở nhà thế nào? Vẫn còn tỉnh táo chứ? Có lẽ các cậu nghĩ rằng Tổng biên tập là một tay đại keo xỉn nên đánh bài chuồn vào bệnh viện để khỏi phải đóng góp chứ gì?… Trong ngăn kéo bên phải ở chiếc bàn làm việc của tôi – các cậu biết là nó nằm ở chỗ nào – có chiếc phong bì nhỏ. Sẽ hữu ích đấy”. Chúng tôi, dĩ nhiên, đã lấy ra chiếc phong bì đó. Quả thực là rất hữu ích. Số tiền tích cóp hồi đó không phải là nhỏ – hơn 100 rúp. Sau đó, tôi đọc cho ông nghe bức thư chúc mừng của chúng tôi và nói rằng có một món quà đang chờ đợi ông ở tòa soạn – một cái vòng cổ ngựa khá lớn như biểu tượng cho cuộc đời Tổng biên tập của ông. Ông phá lên cười: “Cái vòng cổ ngựa thì cậu tự choàng vào cổ mình, Andrei ạ, còn bức thư chúc mừng thì hãy cất đi. Có thể sẽ thích hợp để gắn vào tấm bia mộ đấy…”. Nhưng tôi hiểu rằng ông đã hài lòng về sự quan tâm của chúng tôi…

Vào những ngày kỷ niệm tưng bừng ấy, khi Boris Nikolaevich đã xuất viện, chúng tôi cùng với Aleksei Pjanov đến Tver’, tại đó Polevoi được trao một dải băng của công dân danh dự. Ông rất hạnh phúc bởi lẽ ông rất yêu cái thành phố quê hương xinh đẹp của mình.

Trước đó ít lâu, khi dạo chơi cùng với sếp dọc theo bờ sông Volga vào buổi chiều tà, tôi bất ngờ nghe ông tâm sự: “Khi nào về hưu, mình sẽ chuyển hẳn đến Tver’. Còn khi mình nhắm mắt xuôi tay thì hãy chôn mình ở Gorodno. Ở đó phong cảnh nhìn ra sông Volga rất tuyệt…”. Còn tôi thì suy nghĩ: Thảo nào cứ mỗi lần chúng tôi cùng với ông đi từ Moskva đến Tver’, ông đều yêu cầu rẽ vào ngôi làng cổ từng được Radishev (nhà văn Nga nổi tiếng thế kỷ XVIII – LS) miêu tả, với tòa thánh đường tuyệt đẹp có từ thế kỷ XVI – và ông buồn bã từ trên bờ vực nhìn xuống bức tranh toàn cảnh ở phía dưới…

Nhưng nói chung thì Boris Nikolaevich là một người rất lạc quan yêu đời, vui tính và tò mò muốn biết mọi thứ. Không biết làm bộ làm tịch trước thiên hạ. Ông có thể cùng uống một vại bia với anh chàng mugich không quen biết bên quán báo. Hoặc không chờ xe con của tòa soạn mà cùng với cặp bản thảo và túi thực phẩm leo lên chiếc xe bus điện chật như nêm. Có lần ông rẽ vào phòng làm việc của tôi trong bộ đồ lớn bằng nhung may rất đúng mốt, nhưng chân lại đi bít-tất không giày. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Boris Nikolaevich, sao đồng chí ăn mặc phong phanh thế?”. “Bị mưa. Đôi giày cao cổ của mình ướt sũng nước. Mà tác giả lại sắp tới…”. Tôi bèn gọi xe đưa ông về nhà để sấy khô giày. Còn với tác giả thì chúng tôi đã làm việc riêng. Một bữa khác, chúng tôi cùng với ông đến trễ dự buổi họp toàn thể của Hội Nhà văn tại phòng khánh tiết. Không còn một chỗ trống nào, và để không thu hút sự chú ý của mọi người, và không làm phiền báo cáo viên, Polevoi bèn ngồi ngay trên bậc tam cấp ở hành lang cho đến khi có người nhường chỗ cho ông.

Khi tòa soạn qua đường bưu điện nhận được cuốn truyện Coi khinh mọi cái chết của Vladislav Titov, một tác giả chưa hề có tên tuổi vốn đã bị nhiều tòa soạn khác từ chối, Boris Polevoi liền đọc ngay cuốn sách đó và gửi một bức điện cho tác giả. Sau đó ít lâu, hai người đã gặp nhau. Boris Nikolaevich vô cùng xúc động bởi tinh thần dũng cảm của người thợ lò trẻ tuổi bị cụt cả hai tay để cứu các đồng chí của mình. Thiên truyện sau đó được in ngay. Tổng biên tập có thói quen đáng quý viết thư gửi cho các tác giả của chúng tôi báo tin tác phẩm của họ đã được công bố trên tạp chí Tuổi Trẻ.

Mới đây Vitali Korotich đã kể với tôi rằng ông cũng từng nhận được thư của Polevoi vốn đóng một vai trò đặc biệt trong cuộc đời mình. Số là Korotich về chuyên môn là một bác sĩ, và sau khi bắt đầu làm thơ, liền băn khoăn không biết mình nên đi vào văn học hay ở lại trong ngành y tế? Boris Nikolaevich dưới dạng nói đùa đã khuyên ông thay con dao mổ bằng cây bút máy.

Có biết bao nhiêu bức thư kiểu đó viết bằng mực xanh được lưu giữ trong kho lưu trữ của các nhà văn. Có biết bao nhiêu phát hiện và những niềm vui sáng tạo mà chính ông – Boris Polevoi, một người chân chính của cái thời đại đầy mâu thuẫn của chúng ta, đã trải nghiệm.

(Theo Literaturnaja Gazeta)

Andrei Dement’ev (Nga)
Lê Sơn (giới thiệu và dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 472

Ý Kiến bạn đọc