Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

KN 10 năm ngày mất Nhà văn Hoàng Văn Bổn (15/4/2006 Âm lịch)
Hoàng Văn Bổn – Người ba kính yêu dạy tôi cách sống Người thầy dìu dắt tôi đến với văn chương

Kỷ niệm 10 năm ngày mất của Nhà văn quân đội, Nhà biên kịch, Nhà báo Hoàng Văn Bổn (2006-2016), tôi thật xúc động khi được Hội VHNT tỉnh Đồng Nai mời tham gia viết bài cho tập sách “Hoàng Văn Bổn – Nhà văn, dấu ấn và tình đời” vì qua đó tôi hiểu ba tôi đã sống một cuộc đời để lại dấu ấn đáng trân trọng. Tôi rất ngại khi viết về người thân của mình, nhưng là con rể, lại mang ơn ông không chỉ vì ông đã trao tặng cho tôi người con gái yêu quí của mình, mà ông còn trao cho tôi tình yêu văn chương và cách sống đúng chất Người.

Năm 1980, tôi đang là sinh viên năm thứ 2 thì mua được tờ báo Văn nghệ Đồng Nai ở Biên Hòa và tôi thích thú đọc tất cả các bài trên tờ báo này. Phải thú thật, lúc đó, sinh viên cũng rất khát báo vì ngoài một số tờ báo thư viện trường trang bị thì chẳng có gì để đọc… Và tôi gửi bài cộng tác…

Nha-van-Hoang-Van-Bon-(bia-trai)-nhung-nam-80-tai-Hoi-VHNT-Dong-Nai
Nhà văn Hoàng Văn Bổn (bìa trái) những năm 80 tại Hội VHNT Đồng Nai. Ảnh tư liệu

Lúc đó, tôi là một trong hai sinh viên có trong Ban Chấp hành Đoàn trường, làm lớp trưởng Lớp Cơ giới 2 (Khóa 2), một lớp tương đối nổi bật trong trường ở nhiều mặt: học tập, thể thao, văn nghệ và lao động sản xuất. Tôi cùng anh Lê Tâm Quy là cán bộ Phòng Chính trị vận động thành lập Nhóm sáng tác… để tập hợp, ra “tờ” nội san Văn nghệ của trường. Lúc này trong số bạn sinh viên yêu thích văn nghệ có anh bạn Nguyễn Thái Phiên làm thơ khá hay (sau này trở thành nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên nổi tiếng)… Chúng tôi vận động bài vở, biên tập và gõ máy đánh chữ trên giấy tăng-sin sau đó dùng mực đóng dấu để lăn in từng tờ, đóng lại và phát hành trong trường… (kinh phí tự túc). Và lúc đó tôi rất mê thơ, văn, nhạc… Trong những năm 1982, 1983… trường chúng tôi trước khi vào học phải có 15 phút sinh hoạt đầu giờ với các hoạt động đọc báo, ca hát… nhờ vậy mà những bài hát tự biên của tôi viết về trường, về ngành Lâm may mắn được các lớp tập hát trong sinh hoạt đầu giờ và dự hội diễn văn nghệ của trường… Tôi đã gửi ca khúc “Cô gái ngành Lâm” và được báo Văn nghệ Đồng Nai chọn đăng… vui mừng, hạnh phúc và tự hào vô cùng. Bạn bè cùng trường không ít người ngưỡng mộ tôi.

Thừa thắng xông lên, tôi gửi tiếp cho Ban biên tập cả thơ và truyện ngắn… cứ tưởng sáng tác thơ, nhạc, truyện… dễ lắm. Gửi gần một chục bài… mà không thấy đăng bài nào cả.

Hôm họp mặt cộng tác viên cuối năm 1982, tôi đến Hội VHNT Đồng Nai và được làm quen với nhiều người mà mình chỉ biết tên trên trang báo. Đó là Hiền An Giang, Khôi Vũ, Nguyễn Đức Thọ, Đàm Chu Văn, Cao Xuân Sơn, Thu Trân, Đào Thanh Chương… và đặc biệt là được tiếp xúc với chú Chín Bổn. Lúc đó, tôi không khỏi ngỡ ngàng khi một nhà văn tên tuổi Hoàng Văn Bổn, đang là Phó chủ tịch Hội mà quá bình dân giản dị. Dáng người gầy gò, gương mặt khắc khổ nhưng ánh mắt, nụ cười, giọng nói của ông toát lên vẻ chân thành, ấm áp rất dễ gần gũi.

Ông kêu tôi vô phòng biên tập trò chuyện và lấy trong hộc bàn ra bản thảo truyện ngắn viết bằng viết máy, màu mực tím trên trang giấy kẻ hàng ngà ngà vàng… Nhìn tập bản thảo tôi ngượng ngùng đỏ cả mặt vì những nét chữ màu mực đỏ kéo rê từ trong hàng ra lề giấy với những lỗi chính tả, những chữ thừa trong câu, và có cả mấy đoạn dài hơn nửa trang viết bị gạch chéo… Ông ân cần bảo:

- Minh viết có ý lắm, chi tiết ngồn ngộn, thể hiện rõ có cái nhìn sâu sắc, quan điểm chín chắn. Truyện có tình huống, có mâu thuẫn, có xung đột và giải quyết hợp tình hợp lý… Nhưng quá dài dòng, nhiều chi tiết thừa… không cần dùng trong truyện này nhưng vẫn có thể để dành cho những truyện khác. Minh nên chú ý đến cách hành văn cho súc tích, trau chuốt và chính tả… Nếu biết tự rèn luyện và viết thận trọng hơn thì có thể sẽ tiến xa…

Truyện ngắn “Chỉ có một con đường” của tôi được Văn nghệ Đồng Nai in, được Tuần báo Văn nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam) in trong dịp giới thiệu các tác giả địa phương… và sau đó được đưa vào tập truyện ngắn viết về ngành Lâm với tên mới là tên tập truyện “Đường đến Lâm trường”… Tiếp tục tôi có thêm vài truyện in trên báo Văn nghệ Đồng Nai như: Đôi mắt trong gương…

Tham gia sinh hoạt và đọc báo Văn nghệ Đồng Nai, tôi biết và viết thư làm quen với tác giả viết truyện thiếu nhi Hoàng Dương Thu Anh, sinh viên trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh… Thư từ lại qua hơn 6 tháng mới biết đó là con gái của chú Chín Bổn mà mình kính trọng, nể phục… Chúng tôi yêu nhau và báo cho gia đình hai bên biết qua bài viết “Ngọn lửa tình yêu” của Hoàng Dương Thu Anh in trên báo Tiền Phong. Báo Tiền Phong lúc đó chọn tựa bài viết này làm tên diễn đàn tình yêu cho bạn đọc trẻ tham gia suốt mấy tháng sau. Nhà văn Hoàng Văn Bổn không ngăn cấm mà còn ủng hộ tình yêu của chúng tôi vì qua tác phẩm, qua cuộc sống thời sinh viên sôi nổi ngất ngây lý tưởng cống hiến của tôi… ông thích và xem nhẹ xuất thân của tôi từ một gia đình nông dân tay lấm chân bùn, xa xôi ở một huyện nông thôn tận xứ An Giang…

Năm 1985, Hoàng Mai Quyên cũng tốt nghiệp đại học, kết hôn với tôi và về trường cấp 3 Tri Tôn – An Giang dạy học.

Được làm rể nhà văn Hoàng Văn Bổn là một diễm phúc lớn lao trong cuộc đời tôi. Trong quan hệ với họ hàng, láng giềng, với vợ, với con, với cháu… ông luôn ôn hòa, chân thành, gần gũi, đáng kính, đáng mến. Trước những sai sót của vợ, con, của cháu… ông không hài lòng cũng chỉ cười xuề xòa như sợ vợ, con, cháu… ngượng ngùng hay bị tổn thương nếu mình chê trách. Và, ngược lại những ai tiếp xúc, gần gũi bên ông cũng cảm thấy dễ chịu, dễ gần và kính trọng ông. Chưa bao giờ tôi phải nghe ai phàn nàn về ông. Những lúc hai cha con ngồi bên nhau, ông hay tâm sự chuyện đời, chuyện nghề… mà hầu như chưa bao giờ ông nói với tôi cái gì xấu xa, hạn chế, sai sót của một ai cả… Khi nhắc đến những bạn bè văn chương, trong giọng nói, cử chỉ, sắc mặt của ông không hề hé lên vẻ chê trách, xem thường… mà luôn trân trọng với nụ cười và ánh mắt luôn ấm áp, gần gũi, yêu thương… Ông đã thổi vào tâm hồn trẻ trung, sôi nổi của tôi bao ước mơ trăn trở, niềm đam mê văn chương cũng từ những lần gần gũi bên ông… khiến tôi thấy trách nhiệm của người viết sao mà cao cả, thiêng liêng và đáng để theo đuổi. Tôi học ở ông một triết lý về nghề viết: Cứ viết và viết đi! Viết mới có tác phẩm. Có tác phẩm rồi bạn đọc mới đánh giá hay dở… Cứ chờ cho có đề tài độc đáo, cứ chờ cho tới lúc hưng phấn, có cảm xúc mới viết… “tác phẩm để đời” thì bao giờ mới có tác phẩm (?) Và, tôi học từ ông sự lao động miệt mài, cần cù, chịu khó… bên trang bản thảo. Với 23 kịch bản phim và hơn 50 đầu sách mà ông đã viết là tấm gương và là mục tiêu để tôi phấn đấu. Tôi học ở ông chuyện tránh xa những tranh luận ồn ào mà chỉ biết khiêm tốn, im lặng lắng nghe và lặng lẽ, âm thầm sáng tác… Tôi viết báo, truyện ngắn và làm thơ gửi đăng báo kiếm chút nhuận bút trang trải sinh hoạt gia đình… Năm 1987, tôi được kết nạp vào Hội VHNT An Giang… Quá trình công tác chuyên môn, tôi làm cán bộ Lâm trường, làm lãnh đạo Công ty sản xuất kinh doanh của Huyện, rồi làm Trưởng Đài truyền thanh của huyện, và chuyển về công tác tại Hội LH VHNT An Giang… đã cho tôi nhiều vốn sống để viết… Tôi tập sống, công tác, và lao động sáng tạo giống như ba vợ của mình, một tấm gương mà mình tôn sùng…

Tôi được nhà văn Hoàng Văn Bổn “tặng” cho một nội tướng giỏi việc nước, đảm việc nhà, nuôi dạy con giỏi, ngoan… và là một đồng nghiệp trong viết lách. Hoàng Mai Quyên, con gái ông cũng đã được xuất bản 18 quyển sách, cùng với trên 600 bài viết ngắn đăng trên các báo. Tôi được bà xã thấu hiểu và chia sẻ nên có điều kiện thuận lợi để tha hồ đóng góp sức mình cho xã hội, nhất là ở hoạt động văn học – nghệ thuật… cho nên tôi rất biết ơn và nguyện suốt đời sống giống như ba vợ của mình, xứng đáng với những gì ông đã tin tưởng, yêu thương và hy vọng… ở đứa con rể.

Năm 35 tuổi, tôi được kết nạp vào Hội Nhà báo Việt Nam; năm 45 tuổi được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam; năm 46 tuổi được bổ nhiệm làm quyền Tổng biên tập tạp chí Thất Sơn; năm 48 tuổi làm Phó chủ tịch Hội và đến năm 50 tuổi làm Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT tỉnh An Giang cho đến nay… Tôi đã được tổ chức tín nhiệm giao nhiều nhiệm vụ tương đối có uy tín trong làng văn nghệ, được anh em trong cơ quan tin yêu, được xuất bản 26 đầu sách, đoạt vài giải thưởng sáng tác; được anh chị em trong giới văn nghệ sĩ quí mến như bây giờ cũng là nhờ học theo cách sống của ba vợ Hoàng Văn Bổn… Tôi học ở ông cách xây dựng và điều hành hoạt động cơ quan Hội Văn nghệ như một gia đình, quây quần bên nhau cùng nỗ lực phấn đấu cống hiến và miệt mài sáng tác. Tôi chủ động xây dựng và đào tạo lực lượng văn nghệ sĩ trẻ qua các Câu lạc bộ sáng tác trong trường THPT, trường đại học và các phân hội chuyên ngành như: Gia đình Áo trắng An Giang, CLB Sáng tác Thơ Văn trẻ, CLB Họa sĩ trẻ, CLB Nhạc sĩ trẻ… để bây giờ các em này luôn ở bên tôi giống như ngày xưa các anh Khôi Vũ, Đàm Chu Văn, Nguyễn Đức Thọ, Cao Xuân Sơn… quây quần bên nhà văn Hoàng Văn Bổn…

Với tôi, trong mối quan hệ là con rể, nhà văn Hoàng Văn Bổn là người cha tuyệt vời đã dạy tôi cách sống xứng làm người, biết ứng xử tốt đẹp trong mọi mối quan hệ. Với tư cách là một nhà văn, nhà báo ông là người thầy dìu dắt tôi đến với văn chương, một tấm gương lao động sáng tạo nghệ thuật để tôi phấn đấu noi theo.

Mai Bửu Minh
(Liên hiệp các Hội vhnt tỉnh An Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 398

Ý Kiến bạn đọc