Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

KN 91 Năm Ngày Báo Chí CMVN (21/6/1925 – 2016)
Vài ký ức về báo chí phương Nam…

Ngày giải phóng Sài Gòn 30-4-1975, tôi đang làm công tác thông tin ở xã. Những ngày ấy, cả sông núi, cả dân tộc trào dâng niềm vui bất tận… Và tin tức về đời sống của đồng bào hai miền Nam Bắc bị cắt chia mấy mươi năm là niềm khao khát nhất với mỗi người.

Những ngày đầu sau giải phóng miền Nam, nhiều anh bộ đội về Bắc thăm gia đình, trong ba lô thường có những tờ báo mang theo, như: Giải Phóng, Sài Gòn Giải Phóng. Tôi tò mò mượn đọc. Xem phong cách báo chí miền Nam thế nào.

Cảm giác rõ nhất mà tôi nhớ mãi đến bây giờ là báo chí miền Nam gần gũi với đời sống. Ở miền Bắc thời điểm ấy, không có một tờ báo nào có mục “Rao vặt” nhưng trên báo Giải Phóng lại in rất nhiều tin rao vặt, đại loại có những mẩu tin thế này: Cần bán một máy bơm nước nhỏ, ký hiệu… Sử dụng liền, địa chỉ… Giá tiền… Ô tô vào tận nơi. Tôi thú vị nhất là chữ “Sử dụng liền”. Có ba từ thôi, nhưng rất đời sống. Nếu không có nó, thì người mua ắt sẽ băn khoăn không biết rằng mua máy về có dùng được ngay hay còn phải sửa chữa gì thêm.

Xem vài số báo, tôi thấy ra rằng những thông tin về đời sống, nỗi niềm của nhân dân hai miền thật là khao khát cần được cung cấp. Thế là, từ miền Bắc, tôi đã viết mấy bài báo gửi vào tờ Giải Phóng, cơ quan ngôn luận của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (mà sau này đã sáp nhập với tờ Cứu Quốc, tờ Thống Nhất, thành báo Đại Đoàn Kết bây giờ).

Dai-hoi-lan-III-cua-nhung-nguoi-viet-bao
Tại Đại hội lần thứ III những người viết báo Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn:
Cán bộ báo chí cũng là chiến sỹ cách mạng, cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén… (8-9-1962).
Ảnh tư liệu.

Ngày ấy, giao thông liên lạc còn nhiều khó khăn. Thư từ qua lại chủ yếu là nhờ con đường bưu điện. Không có điện thoại di động, không có Email, Fax, thế nên có khi hàng tháng trời mới nhận được tin tức hồi âm.

Dạo ấy tôi gửi một bài bút ký dài “Cho những cánh chim bay xa” kể những nét đẹp ở một trường mẫu giáo xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn. Và có bài “Hình ảnh miền Nam qua dòng thơ xúc động của chú bé lòa mắt”. Bài ấy viết về tình cảm đồng bào miền Bắc với miền Nam ruột thịt. Cậu bé ấy, chính là Trần Kim Dũng, học sinh cấp 1 xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Hưng, bẩm sinh bị lòa, làm thơ hay. Tôi đã gửi cả bản thảo bài “Cây dừa”, mà em viết tay, để minh chứng.

Sau nhiều ngày chờ đợi, tôi sung sướng nhận được thư Tòa soạn. Bức thư từ TP.Hồ Chí Minh gửi cho một cộng tác viên ngoài miền Bắc khi ấy thật là cảm động. Càng cảm động hơn, bởi những lời của anh Tô Quyên, một cán bộ của Tòa soạn đầy tâm huyết: “… Hiện nay bạn đọc miền Nam rất muốn được biết về miền Bắc XHCN qua các mẩu chuyện phản ánh mọi mặt cuộc sống đi lên của đồng bào miền Bắc ruột thịt. Loại bài viết về những con người mới, những nét đổi mới trong đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta dưới chế độ XHCN… rất có tác dụng thiết thực đối với việc tuyên truyền giáo dục, động viên cách mạng ở miền Nam…”.

Ngày ấy, báo Giải Phóng đã có chế độ trả nhuận bút cho cộng tác viên, nhưng cả nước chưa có chung một loại tiền, nên Tòa soạn chưa trả được. Bởi thế cuối thư, phần tái bút, anh Tô Quyên có viết thêm: “Tiền nhuận bút bài viết Tòa soạn còn giữ vì chưa có điều kiện gửi theo bưu điện được… Đồng chí có thể ủy nhiệm người đến nhận thay”.

Năm ấy, làng tôi có mấy anh bộ đội công tác tại Sài Gòn. Một lần tôi viết thư ủy nhiệm nhờ một người quen vào báo Giải Phóng lĩnh giúp. Thời điểm ấy, tiền nhuận bút của tôi chỉ có thể sử dụng được trong các tỉnh miền Nam, nên anh bạn đã ra chợ mua đồ vật, trong đó có một chiếc đồng hồ.

Hiện vật là quý, nhưng quý hơn là báo Giải Phóng còn gửi kèm một tờ biên lai, có số 0000395 – VPGP/ngày 27-1-1976. Trong ấy có nội dung thế này: “Kính gửi ông Khúc Hà Linh, xã Thái Học, Chí Linh, Hải Hưng. Chúng tôi gửi đến ông số tiền 20đ (hai mươi đồng) nhuận bút, về bài ảnh: “Miền Nam qua dòng thơ xúc động” (10đ) và “Mẫu giáo Kinh Môn” (10đ). Xin chân thành cám ơn và mong ông tiếp tục cộng tác với cơ quan báo chúng tôi”.

Sau này, tôi được biết: Báo Giải Phóng không chỉ giới thiệu bài viết của tôi về em Dũng làm thơ, mà báo còn in cả bút tích bài thơ “Cây dừa” của em trong số báo Tất niên – 1975.

*

Hơn 30 năm sau, một lần tôi gửi bài cộng tác với báo Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Bài gửi đi rồi, tôi lại cuốn vào những công việc. Một hôm nhận được một phong bì, bên trong có một tờ báo biếu. Kèm theo là một phiếu nhuận bút, có chữ ký và con dấu của người có trách nhiệm. Tôi chăm chú đọc, và thấy những dòng chữ thế này: Vì Tuần báo Văn Nghệ TP.Hồ Chí Minh đang đứng trước khó khăn gay gắt về tài chính, xin ông hết sức thông cảm và vui lòng nhận số tiền nhuận bút có tính tượng trưng. Xin trân trọng kính chào và mong ông tiếp tục cộng tác…

Thực tình tôi thấy xúc động vô cùng. Tấm phiếu ấy, vỏn vẹn vài chục chữ nhưng nó đã vượt qua ý nghĩa về một thông báo hành chính đơn thuần mà trở thành một thái độ ứng xử trân trọng, một nét đẹp văn hóa của những người làm báo đối với cộng tác viên.

Lâu nay đây đó vẫn còn những tờ báo đỏng đảnh, coi nhẹ cộng tác viên, quên báo biếu, và quên cả tiền nhuận bút… Cách ứng xử của những tờ báo phương Nam xa xôi, đối với tôi thật là ấn tượng. Và tôi nâng niu giữ gìn những tờ báo biếu và cái phiếu trả thù lao ấy làm kỷ niệm… Tôi nhận ra một điều: với người làm báo điều quý nhất là gần gũi với đời sống. Hãy nâng niu giá trị cuộc đời từ những thứ nhỏ bé nhất từ đời sống.

Khúc Hà Linh
(TP.Hải Dương)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 406

Ý Kiến bạn đọc