Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

KN 91 Năm Ngày Báo Chí CMVN (21/6/1925 – 2016)
Học tập “cách viết” của nhà báo Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, “Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới”; nhưng Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh còn là một nhà báo vĩ đại. Cả cuộc đời vì nước vì dân, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã thấy rõ báo chí cách mạng là một vũ khí cực kỳ sắc bén, giúp những người cách mạng tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết đứng lên đánh đổ ách thống trị của đế quốc và phong kiến, giành độc lập, tự do, hạnh phúc, xây dựng đất nước phồn vinh.

Nửa thế kỷ viết báo phục vụ cách mạng, cứu nước, cứu dân và góp phần thúc đẩy cách mạng thế giới, Bác đã viết trên 2.000 bài báo với nhiều thể loại; viết cho hơn 50 tờ báo và tạp chí trong nước và trên thế giới, bằng tiếng Việt, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc, với hơn 50 bút danh (có tài liệu cho biết: Bác có trên 100 bút danh). Bài báo đầu tiên của Bác là bài “Quyền các dân tộc” (tức bản “Yêu sách của nhân dân An Nam”), bút danh Nguyễn Ái Quốc, đăng báo Nhân Đạo – cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Pháp, ngày 18/6/1919. Bài báo cuối cùng của Bác là “Nâng cao trách nhiệm chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng”, đăng báo Nhân Dân, số 5526, ra ngày 1/6/1969, bút danh Việt Hồng. (Có tài liệu cho rằng: Bài báo cuối cùng của Bác là bài “Thư trả lời Tổng thống Mỹ”, đăng báo Nhân Dân số ra ngày 25/8/1969; tức 1 tuần trước ngày Bác đi xa). Các bài báo của Bác có nội dung tư tưởng cao đẹp, sâu sắc, tràn đầy tinh thần cách mạng và nhân văn, với văn phong mẫu mực, đa dạng, tạo nên một phong cách độc đáo: Phong cách báo chí Hồ Chí Minh.

Chu-tich-Ho-Chi-Minh-voi-cac-nha-bao-1960
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhà báo năm 1960.

Kinh nghiệm viết báo của Bác Hồ được tập trung thể hiện trong bài “Cách viết”. Đây là bài giảng của Bác với các cán bộ làm công tác tuyên truyền, báo chí và văn nghệ, tại Lớp Chỉnh Đảng trung ương, ngày 17/8/1953 (xem toàn văn “Cách viết”, trong “Hồ Chí Minh – Toàn tập”, tập VI, NXB Sự thật, Hà Nội, 1986, từ trang 443…). Bài “Cách viết” của Bác có nội dung rất phong phú, sâu sắc, thiết thực và hấp dẫn đối với tất cả những người cầm bút, không chỉ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, mà còn rất bổ ích đối với báo chí nước ta trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay. Nghiên cứu “Cách viết” của Nhà báo vĩ đại Hồ Chí Minh, có thể rút ra những điều hết sức bổ ích dưới đây.

Một Là Phải Xác Định Rõ Đối Tượng Phục Vụ Và Mục Đích Của Bài Viết

Bác dạy những người cầm bút cách mạng: “Phải đặt câu hỏi: Viết cho ai?/ – Viết cho đại đa số Công – Nông – Binh/ Viết để làm gì?/ – Để giáo dục, giải thích, cổ động, phê bình. Để phục vụ quần chúng”.

Xác định rõ đối tượng và mục đích của bài viết, là việc đầu tiên và hết sức quan trọng để bài báo có nội dung tư tưởng đúng đắn, thiết thực và bổ ích đối với nhân dân lao động đông đảo, tạo nên giá trị đích thực cho tác phẩm báo chí cách mạng.

Hai Là Phải Đảm Bảo Tính Trung Thực

Tính trung thực là đặc trưng quan trọng nhất của các tác phẩm báo chí và là phẩm chất cơ bản của những người làm báo trên toàn thế giới, xưa và nay. Báo chí cách mạng càng phải như vậy. Bác nêu rõ: “Viết để nêu những cái hay, cái tốt của dân ta, của bộ đội ta, của bạn ta. Đồng thời để phê bình những khuyết điểm của chúng ta, của cán bộ, của nhân dân, của bộ đội. Không nên chỉ viết cái tốt mà giấu cái xấu”. Và Bác căn dặn: “Nhưng phê bình phải đúng đắn. Nêu cái hay, cái tốt thì phải có chừng mực, chớ phóng đại. Có thế nào nói thế ấy”.

Để đảm bảo tính trung thực của tác phẩm báo chí, Bác dạy những người làm báo phải thực hiện tốt 5 công việc liên quan mật thiết với nhau trong việc tìm tài liệu để viết: “1- Nghe: lắng tai nghe các cán bộ, nghe các chiến sĩ, nghe đồng bào để lấy tài liệu mà viết/ 2- Hỏi: hỏi những người đi xa về, hỏi nhân dân, hỏi bộ đội những việc, những tình hình ở các nơi/ 3- Thấy: mình phải đi đến, xem xét mà thấy/ 4- Xem: xem báo chí, xem sách vở. Xem báo chí trong nước, xem báo chí nước ngoài/ 5- Ghi: những gì đã nghe, đã thấy, đã hỏi được, đã đọc được thì chép lấy để dùng mà viết, có khi xem mấy tờ báo mà chỉ được một tài liệu thôi. Tìm tài liệu cũng khó như những công tác khác, phải chịu khó…/ Muốn có nhiều tài liệu, thì phải xem cho rộng”.

Ba Là Phải Viết Gọn Gàng, Dễ Hiểu

Bác dạy: “Cần phải tránh cái lối viết rau muống”. Lối viết “rau muống”, như Bác nói, là “lằng nhằng, trường giang đại hải, làm cho người xem như bị chắt chắt vào rừng xanh”. Bác giải thích rõ vì sao phải tránh cái lối viết này: “Mình viết ra cốt là để giáo dục, cổ động; nếu người xem mà không nhớ được, không hiểu được, là viết không đúng, nhằm không trúng mục đích. Mà muốn cho người xem hiểu được, nhớ được, làm được, thì phải viết cho đúng trình độ của người xem, viết rõ ràng, gọn gàng”. Bác lại căn dặn: “Phải viết gọn gàng, rõ ràng, vắn tắt. Nhưng vắn tắt không phải là cụt đầu, cụt đuôi, mà phải có đầu, có đuôi… Viết chuyện có nhiều ngóc ngách thì phải nắm lấy cái chính, không nên kể con cà con kê”.

Bốn Là “Chớ Ham Dùng Chữ” Và “Phải Học Cách Nói Của Quần Chúng”

Bác đã nhiều lần nhắc nhở những người cầm bút: “Chớ ham dùng chữ” – “dùng chữ” ở đây có thể hiểu là dùng nhiều từ ngữ nước ngoài. Mặc dù Bác thông thạo tới 7 ngoại ngữ (có người cho rằng Bác biết thông thạo tới 12 ngoại ngữ) nhưng các bài viết của Người cho nhân dân ta không hề xen vào một từ ngữ nước ngoài, mà đều dùng tiếng Việt giản dị, trong sáng, dễ hiểu đối với mọi đối tượng người đọc (đáng buồn, hiện nay các báo nước ta dùng từ ngoại rất nhiều). Ngay từ năm 1947, khi viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (bút danh X.Y.Z), Bác đã phê phán “thói ba hoa” của những người làm công tác tuyên truyền, có đoạn: “Nhiều người tưởng: mình viết gì, nói gì, người khác cũng đều hiểu được cả. Thật ra, hoàn toàn không như thế. Dùng cả đoạn chữ Hán, dùng từng đống danh từ lạ, nói hoặc viết theo cách Tây, mỗi câu dài dằng dặc, thì quần chúng hiểu sao được?/ Tục ngữ nói “gẩy đờn tai trâu” là có ý chê người nghe không hiểu. Song những người tuyên truyền mà viết và nói khó hiểu, thì chính người đó là trâu” (Xem “Sửa đổi lối làm việc”, NXB CTQG và NXB Trẻ, bản in năm 2005, tr.107).

Ở bài “Cách viết”, Bác vạch rõ: “Các ông viết báo nhà mình hay dùng chữ quá. Những chữ tiếng ta có mà không dùng, lại dùng cho được chữ kia. Cán bộ cũng hay dùng chữ lắm, dùng lung tung, nhiều khi không đúng/ Ví dụ: 3 tháng thì không nói 3 tháng, lại nói “tam cá nguyệt”. Đánh vào sâu thì nói “tung thâm”, xem xét thì nói “quan sát”…”. Rồi Bác nhấn mạnh: “Chớ ham dùng chữ. Những chữ mà không biết rõ thì chớ dùng. Những chữ mà ta có, thì phải dùng tiếng ta”. Từ đấy, Bác nhắc nhở các nhà báo: “Phải học cách nói, tiếng nói của quần chúng”.

Năm Là “Viết Phải Thiết Thực”

Trong công tác, đời sống hằng ngày, Bác thường nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải coi trọng tính “thiết thực” khi thực hiện mọi nhiệm vụ của cách mạng. Ví dụ: Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Bác viết: “Làm việc không thiết thực, báo cáo không thật thà, cũng là một bệnh rất nguy hiểm” (Sđd, tr.46); hoặc: “Phải lấy kết quả thiết thực đã góp sức cho sản xuất và lãnh đạo sản xuất mà đo ý chí cách mạng của mình” (Bài nói chuyện ở Hội nghị bàn về cuộc vận động chỉnh huấn mùa xuân năm 1961. Xem “Hồ Chí Minh – Về xây dựng Đảng”, NXB Sự thật, Hà Nội – 1970, tr.112-120)…

Đối với “Cách viết”, Bác chỉ rõ “viết phải thiết thực”, nghĩa là: “Nói có sách, mách có chứng, tức là nói cái việc ấy ở đâu, thế nào, ngày nào, nó sinh ra thế nào, phát triển thế nào, kết quả thế nào?”. Rồi Bác đưa ra vài ví dụ: “Chống tham ô, lãng phí thì nêu rõ ai tham ô, ai lãng phí? Cơ quan nào tham ô? Lãng phí cách thế nào? Ngày tháng nào?…”. Ngày nay, chúng ta còn có thể hiểu thêm về “viết thiết thực” – là phải viết những sự việc, những vấn đề gần gũi, bức thiết của đất nước và đời sống nhân dân; bài viết phải nêu lên những việc đã làm được, với những kết quả cụ thể, có ích cho quốc kế dân sinh như thế nào; đồng thời cũng nêu rõ những việc chưa làm tốt, nêu nguyên nhân và đưa ra các giải pháp khắc phục.

Sáu Là Phải Đọc Lại Nhiều Lần Và Sửa Chữa Bài Viết

Việc này nhiều người tưởng như đơn giản; nhưng hóa ra lại là một công việc hệ trọng, không phải người viết nào cũng làm được và làm tốt. Bác dạy: “Viết rồi thì phải đọc đi đọc lại. Thấy cái gì thừa, câu nào, chữ nào thừa, thì bỏ bớt đi. Đọc đi đọc lại bốn, năm lần đã đủ chưa? Chưa đủ. Đọc đi đọc lại, sửa đi sửa lại. Mình đọc mấy lần rồi cũng chưa đủ. Phải nhờ một số đồng chí công, nông, binh đọc lại. Chỗ nào ngúc ngắc, chỗ nào khó hiểu, họ nói ra cho thì phải chữa lại”.

Đây cũng là việc thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của nhà báo đối với xã hội và người đọc, đồng thời nói lên tính thận trọng và lòng tự trọng của nhà báo trước khi công bố bài viết.

Bài giảng về “Cách viết” của Bác Hồ không chỉ dạy cách viết báo mà cả cách viết văn chương, viết truyền đơn, viết báo cáo và các loại văn bản khác trong công tác cách mạng. Cốt lõi của “Cách viết” thể hiện nguyên tắc hết sức quan trọng và nghiêm cẩn của vấn đề thông tin: Thông tin đa chiều nhưng phải có định hướng phục vụ nhân dân, phục vụ các yêu cầu của cách mạng. Cho nên người viết phải suy nghĩ thấu đáo trước khi viết, xác định rõ đối tượng phục vụ và mục đích của bài viết (hay của các văn bản nói chung), tìm đề tài và nội dung thiết thực với đời sống nhân dân, thận trọng từng chữ, từng câu – bởi nó nhằm “giải thích, cổ động, phê bình” và “phục vụ quần chúng”.

Bài “Cách viết” của Bác Hồ rất bổ ích cho tất cả những người cầm bút cách mạng trước đây và hiện nay – những “chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng và văn hóa” của Đảng. Là một nhà báo cách mạng, Bác luôn viết ngắn gọn, ý tứ rõ ràng, ngôn từ giản dị và trong sáng, đi vào những vấn đề thiết thực của đất nước và đời sống nhân dân, khiến nhân dân ham thích, thấy gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo. Những tác phẩm báo chí của Người luôn luôn tạo niềm phấn chấn, tin tưởng và hy vọng cho nhân dân ta và triệu triệu người cần lao trên thế giới, cảm hóa trái tim và khối óc của người đọc, động viên nhân dân làm cách mạng, vạch đường chỉ lối cho nhân dân tiến tới tự do, dân chủ, ấm no, hạnh phúc. Bởi một lẽ cực kỳ giản dị: Bác Hồ yêu nước, thương dân vô hạn, suốt đời “Tận trung với nước, tận hiếu với dân” và giầu tình cảm với bạn bè quốc tế.

Ngày nay, trong việc tiếp tục học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thiết nghĩ: Đối với các cán bộ quản lý công tác tư tưởng – văn hóa, các cán bộ tuyên giáo, nhà báo, nhà văn và tất cả những người cầm bút nói chung – một việc rất quan trọng và có ý nghĩa thiết thực – là thường xuyên học tập và làm theo “Cách viết” của Nhà báo vĩ đại Hồ Chí Minh.

Đào Bá
(Giảng viên Đại học Hải Phòng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 406

Ý Kiến bạn đọc