Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

KN 71 Năm CMTT Và Quốc Khánh 2-9 (1945 – 2016)
Tiến quân ca của Văn Cao – hơn 70 năm đồng hành cùng đất nước

Ngày 15/7/2016, tại Hà Nội, gia đình cố nhạc sĩ (NS) Văn Cao đã chính thức trao tặng bài hát “Tiến quân ca” cho đất nước. Quốc hội đã long trọng tiếp nhận. Cùng ngày, Quốc hội và Nhà nước ta đã truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho NS Văn Cao, và bà Nghiêm Thúy Băng (vợ NS Văn Cao) được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen do có công giữ gìn các tác phẩm của NS Văn Cao.

Co-nhac-si-Van-Cao

Văn Cao là nhạc sĩ, nhà thơ, họa sĩ tài danh của nước ta, tên khai sinh là Nguyễn Văn Cao, sinh ngày 15/11/1923 tại làng Lạch Tray, nay là phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng; quê gốc là thôn An Lễ, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ông từng viết về Hải Phòng: “Tôi yêu Hải Phòng như Việt Nam nhỏ lại. Tôi yêu Việt Nam như tôi biết yêu tôi”. Cha ông vốn là Giám đốc Nhà máy nước Hải Phòng. Thủa nhỏ, Văn Cao học Trường Bonnal, Hải Phòng. Thời thanh niên, Văn Cao từng làm điện thoại viên của Sở Bưu điện Hải Phòng. Ông tham gia nhóm nhạc Đồng Vọng của NS Hoàng Quý ở Hải Phòng, cùng các NS có tên tuổi như: Tô Vũ, Đỗ Nhuận, Đinh Nhu… Cuối năm 1944, Văn Cao tham gia Mặt trận Việt Minh. Tháng 3/1948, Văn Cao được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Ông viết nhiều tình khúc và ca khúc cách mạng đặc sắc, là NS tiêu biểu về dòng nhạc kháng chiến. Nhiều ca khúc của ông được nhân dân yêu thích, như: Chiến sĩ Việt Minh (sau đổi thành Chiến sĩ Việt Nam), Suối mơ, Thiên thai, Ngày mùa, Làng tôi, Mùa xuân đầu tiên, Trường ca sông Lô… trong đó “Tiến quân ca” là tuyệt phẩm, được Bác Hồ và Quốc hội (khóa I) lựa chọn làm Quốc ca. Ông mất tại Hà Nội ngày 10/7/1995. NS Văn Cao được Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Kháng chiến hạng Nhất (1949), Huân chương Độc lập hạng Nhất (1993), truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học – nghệ thuật (đợt đầu, 1996) và Huân chương Hồ Chí Minh (5/2016). Tên ông được đặt cho nhiều con phố nổi tiếng ở Hải Phòng, Nam Định, Huế, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Văn Cao viết bài hát “Tiến quân ca” vào khoảng tháng 10/1944, trên căn gác nhỏ ở phố Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội, trong không khí đồng bào cả nước đang sôi sục chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa đánh đổ ách áp bức của thực dân Pháp và phát xít Nhật. Trong cuốn hồi ký “Tại sao tôi viết Tiến quân ca?”, Văn Cao kể rằng: “Tin từ Nam Định lên, cho biết mẹ tôi và các em tôi đang đói. Họ đang tìm mọi cách để sống qua ngày, như mọi người đang tìm một cái chết thật chậm, tự ăn mình như ngọn nến. Tiếng kêu cứu của mẹ tôi, các em, các cháu tôi vọng cả căn gác, cả giấc ngủ chiều hôm. Tất cả đang chờ đợi tôi tìm cách giúp đỡ. Tôi chưa được cầm một khẩu súng, chưa được gia nhập đội vũ trang nào. Tôi chỉ đang làm một bài hát. Tôi chưa được biết chiến khu, chỉ biết những con đường ở phố Ga, đường Hàng Bông, đường Bờ Hồ theo thói quen tôi đi…”. Trước khi sáng tác “Tiến quân ca”, Văn Cao có gặp lại đồng chí Vũ Quý – một cán bộ, Việt Minh hoạt động ở Hải Phòng. Vũ Quý có khuyên Văn Cao viết một ca khúc khơi dậy lòng yêu nước cho học sinh, thanh niên. Và “Tiến quân ca” ra đời từ đấy.

Ngày 16/8/1945, trong dịp Đại hội Quốc dân họp ở Tân Trào chuẩn bị cuộc tổng khởi nghĩa, đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cân nhắc trước 3 ca khúc: “Tiến quân ca”, “Chiến sĩ Việt Minh” (sau đổi thành Chiến sĩ Việt Nam) của NS Văn Cao và bài “Diệt phát xít” của NS Nguyễn Đình Thi, và Bác Hồ đã chọn bài “Tiến quân ca” làm Quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Họa sĩ, nhà thơ Văn Thao, con trai trưởng NS Văn Cao, kể lại: “Bác Hồ chọn “Tiến quân ca” làm Quốc ca, vì theo Bác, chọn “Tiến quân ca” là phù hợp nhất. Ca khúc thể hiện được ý chí, khát vọng độc lập, tự do của dân tộc, lại ngắn gọn, đầy đủ về ý nghĩa, dễ thuộc lời và giai điệu hùng tráng”.

Ngày 2/9/1945, ca khúc “Tiến quân ca” chính thức được cử hành trong ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn Độc lập” tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, do Ban nhạc Giải Phóng quân dưới sự chỉ huy của NS Đinh Ngọc Liên. Trước ngày cử hành “Tiến quân ca”, NS Đinh Ngọc Liên và NS Nguyễn Hữu Hiếu đã trao đổi với Văn Cao thống nhất sửa hai chữ trong ca khúc: rút ngắn độ dài của nốt “rê” đầu tiên ở chữ “Đoàn” (Đoàn quân Việt Nam đi) và nốt “mi” ở giữa chữ “xác” (Đường vinh quang xây xác quân thù) để âm hưởng ca khúc hào sảng hơn.

Văn Cao có khả năng tiên đoán, đi trước thời đại ngay từ khi đặt bút viết “Tiến quân ca”. Thời điểm tháng 10/1944, khi Văn Cao viết “Tiến quân ca”, trong các cuộc biểu tình của nhân dân chống Pháp – Nhật chỉ xuất hiện lá cờ đỏ Búa Liềm. Vậy mà Văn Cao đã viết: “Đoàn quân Việt Nam đi/ Sao vàng phấp phới/ Dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than…”. Mãi đến giữa tháng 8/1945, Đại hội Quốc dân dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Hồ Chí Minh mới chọn lá cờ đỏ sao vàng làm Quốc kỳ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ngày 2/9/1945, lá cờ đỏ sao vàng chính thức xuất hiện trong Lễ tuyên bố độc lập tại Quảng trường Ba Đình cùng với bài “Tiến quân ca”. Và ngày 5/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh quyết định Quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng. Văn Cao cũng thể hiện khả năng tiên đoán sáng suốt của mình trong các ca khúc “Không quân Việt Nam” (viết 1945), “Hải quân Việt Nam” (1945) và “Tiến về Hà Nội”.

Từ ngày Bác Hồ chọn cho đến năm 1955, Quốc ca giữ nguyên lời của bài “Tiến quân ca”. Sau năm 1955, Quốc hội mời NS Văn Cao sửa chữa một số chỗ về phần lời và trở thành bài Quốc ca như hiện nay.

Lịch sử “Tiến quân ca” – Quốc ca có những bước thăng trầm. Nhà thơ, họa sĩ Văn Thao kể lại: Trước năm 1969, đã có người đề cập với Bác Hồ là nên thay đổi Quốc ca. Nhưng Bác nói: “Sao các chú lại bàn chuyện đổi Quốc ca ở đây? Lá cờ đỏ sao vàng tung bay ở đâu, lời Quốc ca vang lên đến đó. Nếu các chú muốn xóa lá cờ đỏ sao vàng, xóa cách mạng thì hãy tính tới chuyện đổi Quốc ca”. Sau đó, lại có người tự nhận là “đồng tác giả” của “Tiến quân ca”, nhưng ý định bất thành. Năm 1981, Chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự định thay đổi Quốc ca. Một cuộc thi sáng tác Quốc ca được phát động và nhiều bài được phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhưng sau hơn một năm, cuộc thi này không tiếp diễn và cũng không công bố kết quả. Gần đây, có vị Đại biểu Quốc hội cho rằng cần sửa lại một số câu chữ của “Tiến quân ca” không còn phù hợp hoàn cảnh hiện nay, như: “Đường vinh quang xây xác quân thù” lại làm dấy lên nhiều luồng ý kiến về việc có nên, hay không nên sửa lời Quốc ca. Hiện tại, Quốc hội chưa có ý kiến về việc này.

Hơn 70 năm qua, “Tiến quân ca” – Quốc ca đã đồng hành cùng dân tộc, làm nên những chiến công lẫy lừng trong các cuộc chiến tranh vệ quốc và những thành quả cách mạng to lớn trong thời bình, đưa vị thế nước ta ngày càng cao trên trường quốc tế. “Tiến quân ca” của NS Văn Cao đã thấm vào máu, vào tâm hồn của quân và dân ta, là niềm tự hào vô bờ và là tài sản vô giá của dân tộc. Và từ đấy, “Ta càng tự hào đi lên! Ôi Việt Nam!”.

Đào Ngọc Đệ
(Giảng viên Đại học Hải Phòng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 414

Ý Kiến bạn đọc