Ngoài nước

KN 400 Năm Ngày Mất Của Đại Văn Hào Anh William Shakespeare (1616-2016) – Thăm quê hương đại văn hào William Shakespeare

Thị trấn Stratford-upon-Avon, thuộc địa hạt West Midlands miền trung tây nước Anh, là địa danh nổi tiếng thu hút gần 5 triệu du khách mỗi năm tìm đến với lòng ngưỡng mộ đại văn hào William Shakespeare (1564-1616). Tuy rằng những sự kiện chắc chắn trong tiểu sử của W. Shakespeare có thể tóm lược trong vài ba trang giấy, nhưng tại Stratford-upon-Avon người ta còn kể thêm vô vàn những điều về cuộc đời của ông.

Mỗi thời điểm trong cuộc đời nhà đại văn hào kiệt xuất này đều đi kèm với nhiều giả thuyết. Vào năm bao nhiêu tuổi thì Shakespeare rời Stratford-upon-Avon – 19 hay 25 tuổi? Sau đó ông làm gì? Ông có đăng lính không và tại ngũ ở đâu? Nhà văn có đi vòng quanh thế giới tỉ như Francis Beaumont (1584-1616) – người đồng nghiệp cùng thời không? Hay là ông chỉ “mài đũng quần” trong một văn phòng luật sư nào đó ở kinh thành London thôi?!… Các câu hỏi này phát sinh bởi những điều toát ra từ các sáng tác bất hủ của W. Shakespeare. Một nhà Shakespeare học uyên thâm từng khẳng định, rằng ngoài nghề cầm bút ra, Shakespeare hiển nhiên còn là một nhà thực vật học trứ danh, một sử gia lỗi lạc, một bác sĩ phẫu thuật thiện nghệ, một vị linh mục tinh tường, một nhạc sĩ vĩ cầm chuyên sâu về nhạc họa, một nghệ nhân chế tác đồ tinh xảo điêu luyện… và còn nhiều nghề nữa không thể liệt kê ra hết.

William-Shakespeare
William Shakespeare

Một điều rõ ràng mà ai cũng biết, rằng năm 18 tuổi Shakespeare cưới vợ là Anne Hathaway ở Stratford-upon-Avon. Giới sử gia không xác định được tuổi cô dâu khi ấy là bao nhiêu, họ chỉ biết qua bia mộ lúc Anne Shakespeare mất, ghi bà thọ 67 tuổi. Về xuất xứ danh xưng của nhà đại văn hào, cũng như dòng họ ông có tới… 63 giả thuyết khác nhau, nhưng hai gốc “Shakesper” và “Shakosper” là có sức thuyết phục hơn cả. Những lời đề nghị với các du khách tới giáo đường Thánh ba ngôi viếng mộ Shakespeare không nên làm ồn, để linh hồn đại văn hào được yên tĩnh thanh thản, cũng tăng thêm sự tò mò của khách thập phương. Hầu hết họ đều tin rằng trong nấm mồ Shakespeare ẩn chứa những câu giải đáp về mọi bí ẩn của cuộc đời ông. Ví như câu hỏi thường gây tranh luận và luôn được khơi lên trong suốt bốn thế kỷ rưỡi nay: Shakespeare có thật là Shakespeare không? Phải chăng chàng thanh niên chốn “tỉnh lẻ” Stratford-upon-Avon từng trải qua nghề diễn viên, rồi trở thành giám đốc ngôi nhà hát tiếng tăm giữa thủ đô London, đã viết được tới 37 tác phẩm thuộc hàng “kinh điển của văn học”, mà ngày nay vẫn cho là những sáng tác của ông?

Những người hoài nghi “Shakespeare không phải là Shakespeare” nêu ra hàng loạt lời giải thích có lợi cho họ. Như một nữ triệu phú Mỹ, bà Dylia Baken đã chi ra rất nhiều tiền để cố chứng minh người trong dòng họ nhà bà ta – Fransis Baken, một công chức, đồng thời cũng là một triết gia – là tác giả đích thực của những sáng tác bất hủ thuộc Shakespeare. Ngay cả kịch tác gia gạo cội F. Beaumont cũng “không hoàn toàn tin hẳn” vào những kiệt tác được viết ra bởi W. Shakespeare. Còn nhà viết kịch nổi tiếng Christopher Marlowe (1564-1593) lại quả quyết: “Người sáng tác đích thực là một công tước xứ Oxford, chứ không phải là cái anh chàng vô danh tiểu tốt ở Stratford-upon-Avon”(!). Ngay cả Nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ nhất (1533-1603) cũng vậy…

Tất cả những “nhà hùng biện” nêu trên đều rắp tâm theo đuổi một hoài vọng: tước đoạt niềm vinh quang của địa danh Stratford-upon-Avon – nơi “chôn nhau cắt rốn” của W. Shakespeare. Còn nếu như tác giả là người trong hoàng gia, vậy thì Stratford-upon-Avon nhỏ bé phải nhường danh hiệu vẻ vang hiếm có cho kinh đô London; hay “chốn địa danh hoàng tộc” Canterbury ở địa hạt Kent – nếu đích thực C. Marlowe huyền hoặc đã sáng tác 37 vở kịch bi tráng ấy.

Người Stratford-upon-Avon luôn tự hào với một sự thật không như với thủ đô London hay nhiều đô thị Anh khác, là quê hương họ vẫn giữ được hầu hết những nét cơ bản của thời Shakespeare. Ngoài ra, phải kể đến tên những con phố vẫn không thay đổi qua gần 450 năm. Riêng Hiệp hội những người bạn của Stratford-upon-Avon đầy uy tín luôn phản bác việc biến quê hương Shakespeare thành một “biểu tượng của dạng phim Hollywood”, quyết chí lưu giữ những địa danh lịch sử liên quan tới nhà đại văn hào dưới sự bảo trợ của luật pháp địa phương.

Ngoài nông nghiệp, thị trấn nhỏ bé Stratford-upon-Avon tồn tại duy nhất là nhờ… Shakespeare. Bất cứ chuyến xe khách nào đến từ London cũng chở đầy người – những khách hàng “không biết mệt” trong các thương vụ xoay quanh thần tượng Shakespeare. Một thời gian dài người Stratford-upon-Avon hy vọng là làn sóng du khách giàu có từ bên kia đại dương sẽ chán những phong cảnh quen thuộc ven sông Thames ở thủ đô, sẽ đổi qua cách ghé lại Stratford-upon-Avon vài ngày để được dạo chơi thăm thú quê hương của vị văn sĩ Anh lỗi lạc nhất. Nhưng đa phần các hãng du lịch Anh Quốc chỉ có lịch trình một ngày ở Stratford-upon-Avon dành cho du khách nhiều ngoại tệ, những chiếc xe thượng hạng của Londontourist rời Stratford-upon-Avon muộn nhất là lúc 19 giờ 30 phút cùng ngày. Còn với những du khách am hiểu và quá ngưỡng mộ Shakespeare sẽ nấn ná ở lại để đi xem biểu diễn kịch của ông, nghĩa là họ phải qua đêm tại đây.

Nhưng giới chủ hotel ở Stratford-upon-Avon không mấy thích những người chỉ đăng ký phòng trọ trong một tối thôi.

Một điều hiển nhiên nữa: ngay cả bản thân Shakespeare cũng cho là thị trấn quê hương ông và vùng phụ cận chẳng có gì “nổi bật – đáng lưu tâm” cả. Hầu hết các tác phẩm của ông kể về những đô thị Âu châu khác: Paris, Rome, Venice, Florence, Alexandria hoặc Athens. Trong sự nghiệp sáng tác của mình, đại văn hào lại “coi thường” duy nhất nơi chôn nhau cắt rốn của ông.

Làn sóng du khách hướng về quê hương Shakespeare ngày một tăng. Kể từ năm 1864 – cái mốc trọng đại đánh dấu 300 năm ngày sinh của đại văn hào – hàng năm trung bình có tới 5 ngàn du khách ngoại quốc đến với Stratford-upon-Avon. Rồi tới sự bùng nổ “cơn sốt Shakespeare” song song với việc “về nguồn” thăm quê ông, đã từng trở thành một cái “mốt thời thượng” trong giới thượng lưu giàu có ưa du lịch của thế kỷ XIX. Sang đầu thế kỷ trước, chừng 3 vạn lượt du khách mỗi năm đã tới đây. Tới đầu thập niên 1930 là 10 vạn người/năm. Vào năm 1964, với lễ hội “Bốn thế kỷ William Shakespeare xuất hiện tô điểm văn đàn thế giới”, lượng du khách lên tới con số kỷ lục với 320 ngàn người. Còn trung bình hiện nay mỗi năm có đến 1/4 triệu người không mang quốc tịch Anh đến nghiêng mình trước nhà mồ của vị văn sĩ bất tử.

Khách viếng Stratford-upon-Avon không thể tìm thấy mọi điều – như họ mong muốn – trong các cuốn sách khảo cứu viết về Shakespeare. Điều phũ phàng nhất cho giới du khách hiện nay là sự thất vọng trong việc muốn chiêm ngưỡng từng đàn thiên nga đông đảo – như mọi hướng dẫn về Stratford-upon-Avon đều mô tả. Thiên nga ngày một xa lánh du khách hiếu kỳ. Không hiểu sao mấy năm trở lại đây, mỗi khi bắt đầu mùa du lịch mới, chúng lại ồ ạt rủ nhau… lẩn vào thiên nhiên. Lượng thuyền máy hùng hậu chuyên chở du khách dọc sông Avon càng nhiều bao nhiêu thì loài thiên nga đáng trân trọng lại càng ít bấy nhiêu. Môi sinh ô nhiễm, du khách ồn ào… đã khiến loài vật nên thơ này xa lánh dòng sông huyền ảo truyền thống. Đôi khi trong nhiều tuần lễ liền giữa mùa du lịch đông vui, người ta chẳng thấy bóng dáng một con thiên nga nào xuất hiện cả, chỉ có giống vịt trời lông rậm đã lấp vào chỗ trống – mà đúng ra thiên nga phải có: giữa chân cầu Clopton và cung văn hóa. Chúng thường hiện diện trong các tấm ảnh của du khách chụp bên chân đài kỷ niệm nhà hài kịch vĩ đại – không xa nhà hát mấy.

Còn đây là Shakespeare trên “ngai vàng” của mình – trông thô hơn là những bức hình vốn có về ông. Xung quanh là “đội danh dự” gồm 4 “người hùng” trong các tác phẩm của ông: John Falstaff, Lady Macbeth, Hamlet và Henry Đệ ngũ. Đương nhiên là nhóm tượng “vệ sĩ” đứng án ngữ trước Bảo tàng viện W. Shakespeare này gây ra sự tranh luận không ngớt: Cớ sao chỉ có 4 người trong tổng số 900 người thuộc quần thể nhân vật hài kịch? Sao chẳng có chỗ cho vua Lear, cho vị thương gia thành Venice, hay cho chính Richard Đệ tam?… Nhưng xem ra du khách đều hài lòng với “bộ tuyển chọn” trên, bằng chứng là vài phần dễ với tay tới thuộc các pho tượng đã được họ cố sức ve vuốt đến… bóng láng: tỉ như bàn tay vấy máu của người đàn bà Scotland đã được du khách “gột rửa” sạch; còn cái hộp sọ trong đôi tay hoàng tử Hamlet thì lên nước bóng loáng…

Trước khi người con vĩ đại W. Shakespeare trở nên nổi tiếng, Stratford-upon-Avon cũng từng tự hào về một biểu tượng khác. Đó là Sir Hugh Clopton (1440-1496) – người mà cây cầu duy nhất vắt ngang dòng Avon thơ mộng có vinh dự được mang tên. Một công dân của Stratford-upon-Avon đã trở thành thị trưởng kinh thành London cực kỳ bảo thủ. Đây là một điều rất đỗi tự hào thuở ấy, hơn hẳn mọi thứ đương thời ở Stratford-upon-Avon. Nhưng H. Clopton sống trước đại văn hào W. Shakespeare trọn cả thế kỷ.

Người Anh thường rất tự hào về giới văn sĩ cự phách “rải qua nhiều thế hệ” của họ, nhưng chỉ một người duy nhất được tấn phong danh hiệu đại văn hào – không ai khác ngoài William Shakespeare, một cây bút từng làm “đảo lộn cả thế giới” ngay từ 5 thế kỷ trước. Hàng năm trong chương trình kịch nghệ ở Stratford-upon-Avon đều có xuất hiện thêm 6 phóng tác mới dựa theo các cốt truyện của Shakespeare. Nếu như mọi việc đều thuận lợi trôi chảy, người ta phải bỏ ra đến… 6 năm ròng mới xem hết trọn vẹn mọi sáng tác của Shakespeare được dàn dựng trên sân khấu. Thật là sơ suất nếu không đề cập tới một sân khấu nhỏ theo dạng thể nghiệm, được dân bản địa gọi theo lối dân dã là “Chỗ khác” – một ngôi nhà bình dị cách nhà hát kịch nghệ hoàng gia mang tên William Shakespeare chừng 100 mét. Mọi du khách đều ngỡ ngàng trước “cơn sốt Shakespeare” lan tỏa khắp Stratford-upon-Avon. Địa chỉ thứ ba thường diễn kịch của Shakespeare là ngôi nhà hát Barbican huyền thoại giữa trung tâm London, với những trang thiết bị thượng thặng cùng với các nhà biên kịch hàng đầu thế giới nhằm bảo tồn cho sự nghiệp của Shakespeare luôn sống mãi. Nhưng “vai trò số một” của ngôi nhà hát bằng gạch đỏ mộc mạc ven sông Avon là không thể phủ nhận. Ở đây người ta phổ biến kịch Shakespeare cho mọi giới, không nhất thiết khán giả có mặt phải “đóng khung” trong những bộ cánh trịnh trọng và trưởng giả; với những chiếc áo khoác đuôi tôm cắt tỉa cực khéo của đám mày râu, hay những bộ váy áo đen tuyền dành cho những dịp hội hè của quý bà quý cô thượng lưu. Mọi trang phục bình dân đều sát cánh nơi đây, bởi tâm hồn Shakespeare là dành cho nhân loại – tất cả mọi con người. Ngay cả với những kẻ thờ ơ vô tình, không mấy am hiểu văn chương cũng có thể đến đây… tiêu khiển thời gian cùng với đại văn hào bất hủ.

Trần Quang Long
(Theo National Geographic)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 430

Ý Kiến bạn đọc