Người tốt - Việc tốt

Kính dâng Bác Hồ

(Trích)

…Tất cả phẩm chất cách mạng chung đúc, nhuần nhuyễn trong Bác, người tiêu biểu đầy đủ nhất cho tính cách Việt Nam lại vừa là người làm giàu thêm tính cách Việt Nam.

Bác vừa là lý tưởng, vừa là hiện thực của chúng cháu. Bác vĩ đại và thật gần. Mãi mãi, Bác vẫn trọn vẹn là Bác Hồ của cháu. Từ bao lâu, cháu cất kỹ một tấm ảnh Bác. Tấm ảnh trân trọng và vô cùng thân thiết này thành một kỷ niệm quý nhất của gia đình. Tấm ảnh giữ lâu năm đã ngả màu vàng, gợi lại một buổi sáng trong căn cứ địa Việt Bắc giữa những ngày kháng chiến chống Pháp. Bác ngồi đó, trên thảm cỏ và dưới bóng cây rừng. Quây quanh Bác là một đàn cháu nhỏ, đứa được Bác bế trên tay, đứa được Bác đặt vào lòng.

Chú bé mặt tròn bụ bẫm vừa đầy tuổi tôi 18 năm về trước kia, chính là đứa con trai đầu lòng của cháu. Chú bé được ngồi gọn trong lòng Bác, dáng ngoan ngoãn, bình thản. Chú có ngờ đâu phút giây vô cùng sung sướng ấy lại trở thành hình ảnh thiêng liêng nhất đối với cả cuộc đời của chú sau này!

Cháu nhớ lại những lần may mắn được gặp Bác.

Một ngày đầu xuân giữa cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp, Bác đến thăm Đại hội Phụ nữ toàn quốc họp giữa núi rừng Việt Bắc. Không có tin báo rằng Bác đến. Nhưng xế trưa hôm ấy, cháu như thấy trước có điều gì khác thường. Cháu đang trên đường bước vào hội trường qua những bậc cao và dài lát nứa, chợt bốn bề reo bật lên:

- Bác đến! Bác đến!

Đột nhiên, sung sướng, hân hoan tràn ngập khắp hội trường. Chúng cháu mừng cuống quýt chạy ùa về phía Bác.

Trước kia, thường ngày ngắm ảnh Bác, thấy Bác trìu mến nhìn lại, cháu đã được truyền thêm sức mạnh. Được gặp Bác, được hưởng niềm hạnh phúc lớn lao không ngờ ấy, cháu sung sướng quá, niềm sung sướng tột cùng.

Bác quắc thước hơn trong ảnh nhiều, vẻ đẹp tinh thần toát ra sáng ngời con người Bác.

Bác nhanh nhẹn, tươi cười đi giữa dòng người tiến vào sân hội trường. Bác đến, giản dị bộ quần áo lụa nâu và đôi dép lốp cao su đường trường. Gương mặt Bác hồng hào, cương nghị. Đôi mắt Bác sáng lạ thường. Mãi mãi cháu vẫn nhớ như in ánh mắt ấy, ánh mắt của nghị lực, quyết tâm, chứa chan tình cảm nhân đạo, đầy sức cổ vũ lòng người.

Chị em chúng cháu đủ khắp các địa phương từ vùng tự do đến vùng sau lưng địch, miền núi cho chí miền xuôi, rộn rã vây quanh Bác. Ai cũng muốn được đến gần Bác, được đứng quạt cho Bác mát. Hiểu tấm lòng khao khát của chị em, Bác lần lượt đến với từng đoàn đại biểu. Suốt những ngày Đại hội cho đến lúc chị em chúng cháu đã tỏa về hoạt động trên khắp các nẻo đường đất nước, hình ảnh Bác tươi rói mãi trong niềm tin của chúng cháu.

Sau đấy nhiều lần trên đường đi công tác, Bác thường dùng ngựa ghé thăm cơ quan phụ nữ đóng trong căn cứ địa ven rừng, bên bờ suối mát. Bác đến! Bác đến! Âm thanh náo nức ấy lại vang động khắp rừng theo bước chân Bác. Niềm vui bình thường vụt trở thành niềm vui lớn nhất, niềm vui rạng rỡ khắp trên mọi gương mặt chị em chúng cháu. Bác bảo ban chúng cháu về công tác phục vụ nhân dân, về đạo đức, tác phong của người phụ nữ mới. Xem chị em diễn lại vở kịch bà mẹ nghèo vùng sau lưng địch bảo vệ cán bộ trước mũi súng giặc, Bác thương cảm rưng rưng. Thấy chị em phải chịu kham khổ, thấy chị em còn gầy, lòng Bác áy náy, Bác rảo đi thăm khắp lượt nơi làm việc, nơi ăn, nơi nghỉ của chị em. Bác hỏi:

- Các cô nhớ gọn gàng, quân sự hóa luôn chứ?

Chúng cháu đáp ran ran:

- Thưa Bác, nhớ luôn ạ.

Bác lại nhìn chúng cháu, Bác hỏi tiếp:

- Các cô có được mạnh khỏe không? Đã “tăng gia” chưa?

- Thưa Bác, chị em mạnh cả, chị em cũng có “tăng gia” được một ít rau xanh ạ.

Bác cười:

- Các cô có chịu bón phân cho rau xanh không?

Bác kể ở cơ quan Bác, Bác có gieo được ít cải xoong ven suối, bữa nào tiện có ai qua, Bác cho một ít hạt giống.

Cac-chau-Thieu-sinh-quan-mung-tho-Bac-Ho-tron-60-tuoi-tai-chien-khu-Viet-Bac
Các cháu Thiếu sinh quân mừng thọ Bác Hồ tròn 60 tuổi tại chiến khu Việt Bắc, ngày 19-5-1950.
(Nguồn: baotanglichsu.vn)

Lần ấy, nhà cháu, anh Nguyễn Xuân Sanh từ cơ quan văn nghệ xa ngót trăm cây số cũng vừa đến. Con ngựa nâu của Bác cột ở gốc cây đầu cổng xổng ra, nhà cháu cùng đồng chí bảo vệ chạy theo giữ ngựa lại. Buộc được ngựa rồi, nhà cháu trở vào, Bác hỏi:

- Chú đến thăm cô phải không?

Nhà cháu đáp:

- Thưa Bác, vâng ạ.

Bác lại vui vẻ bảo:

- Cô chú hát Bác nghe một bài.

Hai chúng cháu hát không hay, nhưng chúng cháu đã vâng lời Bác, đứng nghiêm trước Bác và hát song ca bài “Kết đoàn”.

Chúng cháu hát xong, Bác cười rộng lượng:

- Cô chú hát không hay, nhưng vì hát “Kết đoàn”, Bác cũng thưởng cho mấy cái kẹo.

Chị em bạn bè cùng chúng cháu cười ran. Không khí thật là ấm cúng.

Một lần khác, Bác đến, vẫn áo lụa nâu hở cổ và khăn mặt bông vắt vai, Bác đem theo một tập báo của Đảng Cộng sản Pháp. Bác ngồi xuống sân nhà và chúng cháu lại tíu tít vây quanh. Bác kể cho chúng cháu nghe về gương hoạt động của các nữ chiến sĩ phong trào Cộng sản quốc tế.

Một lần khác nữa, Bác đến. Bác lấy trong túi ra một hộp tròn xinh sơn màu đỏ, vui vẻ hỏi chúng cháu:

- Các cô biết có gì trong này? Cô nào đoán đúng, Bác thưởng.

Chúng cháu đoán mỗi người một ý.

Bác tươi cười mở hộp ra. Chúng cháu reo cả lên, phấn khởi quá: huy hiệu in hình Bác!

- Thưa Bác cho cháu!

- Cho cháu!

Chúng cháu nhao nhao xin được nhận quà kỷ niệm của Bác, hứa phấn đấu xứng đáng với quà của Bác.

Bao giờ Bác đến, Bác cũng tạo ngay không khí ấm cúng, thân mật, thoải mái như vậy, cho chị em tha hồ quấn quýt quanh Bác như lớp lớp đàn con được nuông chiều quây quanh cha. Bác là người cha của sức mạnh, của lý tưởng, của niềm tin, tràn đầy tình cảm đôn hậu, gần gũi và cao quý hơn tất thảy mọi người cha trên cõi đời này.

Lòng Bác đầy tình thương yêu vô hạn với nhân dân, càng sẵn niềm cảm thông sâu sắc với phụ nữ. Chúng cháu vô cùng xúc động. Mỗi lần Tết đến, cơ quan chúng cháu tổ chức làm một món ăn dân tộc biếu Bác. Năm ấy, chị em làm mứt khoai, dưa món. Nhận được quà Tết của chị em, Bác rất vui. Bác trả lời bằng hai câu thơ:

Cảm ơn các cháu, các cô
Mứt khoai, dưa món, Bác Hồ khen ngon.

Biết bao nhiêu buổi tối ngồi quanh ngọn lửa ấm trong lán ven rừng, chúng cháu cùng nhau say sưa ôn lại gương hoạt động hy sinh trọn đời vì dân vì nước của Bác, càng cảm kích những săn sóc ân cần của Bác đối với chúng cháu.

Tấm ảnh Bác đang trìu mến, nâng niu các cháu nhỏ là kỷ niệm lưu lại trong quãng thời gian ấy. Được tin Bác đến, cháu đã dắt thằng nhỏ chạy ra đón Bác. Bác nhìn cháu, bỗng dưng ánh mắt Bác lắng lại như có điều gì không vui. Cháu phân vân thấp thỏm mãi chẳng hiểu sao. Đến khi Bác sắp ra về, một đồng chí đi theo Bác mới nói riêng với chúng cháu: “Bác vừa dặn: Phải luôn săn sóc các cô. Bác thấy các cô gầy quá!”.

Lúc ấy, cháu hiểu. Ôi, tình thương của Bác đối với chúng cháu, mãi mãi chúng cháu còn nhớ như in.

Thằng cháu nhỏ ngồi gọn trong lòng Bác ngày ấy đã bi bô vuốt râu Bác và được Bác cho uống nước.

Mười tám năm qua, cháu vẫn giữ trân trọng tấm ảnh cho đến ngày nay. Suốt những năm công tác cõng con trên lưng, địu con trước bụng, vượt qua tầm bom đạn giặc, trèo đèo cao, lội suối xiết, vừa công tác vừa nuôi con, cháu vẫn nghĩ rằng có Bác đang trìu mến, cổ vũ cháu. Có lần cháu địu con băng qua suối lũ, ba lô quần áo ướt đẫm nhưng thưa Bác, tấm ảnh Bác, cháu vẫn giữ được khô nguyên.

Đứa con đầu lòng của cháu nay đã trở thành chiến sĩ diệt Mỹ ở tiền tuyến. Những ngày sắp sửa lên đường, cháu đã được trân trọng cầm tay ngắm mãi tấm ảnh mà ngày mới tròn tuổi tôi, cháu nó được hưởng cái diễm phúc ngồi trong lòng Bác.

Cháu nó đã viết thư về:

“1-1968: Đêm qua, vai vác nặng gần 30 cân, con hành quân có đoạn trên chục cây số đường đá dăm, đi chân đất (vì chân con to quá cỡ giày). Con vẫn giữ đúng hàng ngũ. Trung đội trưởng đã nêu khẩu hiệu: “Thật là đôi chân vạn dặm. Quyết học tập đồng chí L. trong cuộc hành quân đêm nay”.

“Tết Nguyên đán 1968: Trước hết, con báo tin mừng: con là 1 trong 10 xạ thủ giỏi nhất của tiểu đoàn và là 1 trong 5 xạ thủ giỏi, lọc ở 10 người kia”.

“5-1968: Chúng con hành quân trên đỉnh núi cao vòi vọi có chỗ dốc đứng không trèo được, phải leo bằng thang, mà có ít đâu, 5 cái thang dài trên dưới chục mét, chỉ sểnh một tý là lộn nhào xuống đá! Có dốc cao phải đến ba, bốn tiếng mới tới đỉnh. Đi đến nỗi chân rời ra, mồ hôi đầm quần áo, khăn mặt vắt tới năm, sáu lần, có khi một ngày hành quân trên 20 dốc lớn nhỏ. Khó mà tưởng tượng được! Chỉ có quân đội cộng sản mới đi được như vậy!”.

Hứa hẹn quyết tâm với hình ảnh thiêng liêng nhất trong lòng, chắc chắn giờ đây cháu nó đang cùng đồng đội nắm vững tay súng tiêu diệt càng nhiều giặc Mỹ, làm tròn sứ mệnh Bác trao: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, góp phần nhanh chóng đuổi sạch giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước…

Tháng 9-1969

Nhà văn Nguyễn Thị Cẩm Thạnh
(Từ sách Bác Hồ với văn nghệ sĩ. Nhiều tác giả. NXB Văn hóa – Văn nghệ – 2013)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 485

Ý Kiến bạn đọc