Thơ

Kiếp nào cho Huyền Trân

 

Cúi đầu lạy đóa phù dung
ta mang mây nước qua vùng phiêu linh
bây giờ lồng ngực rộng rinh
mà không biết cất tim mình vào đâu

Sao nhiều công án thuộc làu
vẫn còn câu hỏi nợ câu trả lời
nợ tay nợ mắt nợ môi
dịu dàng lắm dịu dàng ơi dịu dàng

Cơn mưa tiền kiếp quá giang
thành xưa tháp cũ đã tan nát rồi
một cung nhan sắc bên trời
tóc xanh thả ngát bời bời quyền uy.

Nguyễn Thanh Mừng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số xuân 2018

Ý Kiến bạn đọc