Thơ

Kỉ vật của cha

 

Tháng 8 ùa về trong kí ức của cha
“Bảo tàng” nhỏ ông mân mê từng kỉ vật
Tấm áo bạc màu ngời lên đỏ rực
Những huân, huy chương, đôi dép vẹt mòn…
thuở Điện Biên, Trường Sơn

Có gì đâu! Góc nhà nhỏ giản đơn
Với cha đó là gia tài hạnh phúc
Cả một đời hiến dâng vì Tổ quốc
Mai này dành lại cháu con

Cờ búa liềm cha thề với nước non
Áo trấn thủ, mũ tai bèo còn đó
Lấp lánh những hợp thành trên ve áo cha một thuở
Áo trung quân của cha giờ ấm áp bên con

Tấm áo mẹ đan thuở ấy vẫn còn
Chiếc khăn nhỏ tặng cha ngày lên đường thay lời hò hẹn
Ba lô cũ sờn vẫn căng đầy hoài niệm
Chồng thư cha gửi ngày nào có chỗ nhòa, nước mắt mẹ đêm đêm

Không thể nào quên
Thời hoa đỏ và những con người đời đời trân quý
Bảo tàng nhỏ của cha với bao điều dung dị
Mà thiêng liêng, diệu kỳ hào khí Việt Nam ơi!

Duy Hoàn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 516

Ý Kiến bạn đọc