Thơ

Kí ức Tây Nam

 

Chiều đi vào bóng núi
Lòng vòng con đường núp trong mây
Anh xa cái tuổi vừa biết nhớ
Lên Tây Nam đi lính chiến trường này

Vững vàng trưởng thành
Chiến tranh!
Chiến tranh!
Kéo dài trong những giấc ngủ
Mà người lính thường mơ ước hòa bình

Bao đau thương hận thù tang tóc
Mùi chiến tranh nhiễm vào cơ thể
Những buổi hành quân lội qua cạm bẫy
Đêm gối đầu lên bao nỗi lo
Nạn đói, rét, muỗi, rắn, rết… cứ thay nhau rập rình

Hơn bốn mươi năm kí ức chưa chịu ngủ
Tiếng súng nổ vẫn dội về tim
Bao kỉ niệm bồi hồi như ngực trẻ
Rừng núi Tây Nam ơi!
Đã bao lần anh quay lại đây để kiếm tìm.

Bùi Đức Ánh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 532

Ý Kiến bạn đọc