Tản văn

Kỉ niệm với sách

Người chị thứ hai trong gia đình tôi làm nghề dạy học từ khi tôi chưa có mặt trên đời. Tôi vẫn nhớ, hồi tôi còn rất nhỏ, ghế bàn trong căn phòng riêng của chị đựng đầy sách vở. Tôi đã đọc những trang truyện cổ tích đầu tiên trong căn phòng thơm tho mùi hoa thơm và yên tĩnh ấy. Giữa thế giới những câu chuyện bay bổng và mênh mông (đã lưu giữ ở trong đầu), tôi cứ hay nghĩ ngợi đến hình ảnh con chim lạ thường, bay về đậu trên cây khế rồi nói tiếng người. Sau này tôi mới hiểu rằng chính cây khế già rụng đầy lá một khoảng tối và ẩm sau vườn đã đưa tâm hồn, trí tưởng tượng của tuổi thơ tôi gắn chặt vào cùng câu chuyện. Sau người chị đầu, chị thứ hai, chị thứ ba rồi hai người anh, tôi còn có ba người chị liên tiếp kế trước tôi, mà chị nào cũng xinh người, viết chữ đẹp và luôn được điểm giỏi môn văn ở trường. Chưa qua hết lớp 5, tôi đã đọc một cách thích thú những cuốn sách giảng văn lớp 9, lớp 10 của mấy chị tôi, và đọc toàn bộ những cuốn sách truyện mà anh chị tôi mượn ở thư viện nhà trường đem về hay thuê ở tiệm sách gần chợ. Tôi đã có được thói quen say mê đọc sách bắt nguồn từ trong gia đình từ những năm tháng tuổi thơ.

Anh-minh-hoa---Ky-niem-voi-sach

Từ mùa hè năm lớp 4, tôi học trường chuyên trên huyện. Cái phố huyện đơn sơ hồi ấy đối với một đứa trẻ như tôi rộn rịp, to lớn lắm. Tôi có cậu bạn cùng lớp tên Quang; chúng tôi học buổi sáng, xế trưa Quang thường đến chỗ tôi trọ (là khu tập thể của cán bộ phòng giáo dục huyện), quanh quẩn một hồi xong hai thằng rủ nhau lang thang. Chúng tôi thường ghé vô hiệu sách nhân dân nằm gần cây cầu trung tâm phố thị, và bao giờ cũng tha thẩn ở đó lâu nhất. Quang xin tiền mẹ mình rất dễ, nên mua nhiều sách. Tôi từ trường làng lên, xa nhà đi học, phải dành dụm thật nhiều ngày mới mua được một cuốn. Một dạo gần Tết, Quang mua bộ “Tây du kí”; tôi đọc của Quang, và cứ đâm mê mẩn cuốn truyện này. Đến giờ, tôi vẫn còn giữ 7 tập truyện Tề Thiên mà Quang tặng cho tôi trước khi theo mẹ chuyển về quê xa ngoài Bắc.

Năm lớp 9, ngoài những giờ học ở trường, mỗi tuần hai buổi chiều, cả lớp tôi (lớp chỉ có 11 đứa) mang theo vở sách cùng với 11 khuôn mặt hăm hở chữ nghĩa đến nhà riêng của thầy dạy văn để luyện tập thêm. Lần nào đến tôi cũng kinh ngạc, thầm xuýt xoa trước những kệ sách đầy và ngăn nắp, những bức tranh, những cây bút máy, những lọ hoa… trong căn phòng làm việc của thầy. Chúng tôi thường đọc sách ở đó, đọc những tác phẩm văn chương mà từ lâu hằng ao ước. Ở cái lớp 9 chuyên văn trường huyện hồi ấy, tôi học nổi trội. Thầy khen tôi là đứa học trò có sự cảm thụ văn thơ một cách tự nhiên và riêng biệt. Có lần thầy hỏi cả lớp đã đọc, đã yêu mến hay thích thú gì về văn học Mỹ. Tôi đứng lên, hăm hở và kiêu hãnh, kể về The Call of the Wild (Tiếng gọi nơi hoang dã – Jack London), The last leaf (Chiếc lá cuối cùng – O. Henry), The Old Man and the Sea (Ông già và biển cả – Ernest Hemingway), The adventures of Tom Sawyer (Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer – Mark Twain)…

- Thầy rất ấn tượng về cậu học trò ngỗ nghịch Holden Caulfield trong The Catcher in the Rye (Bắt trẻ đồng xanh – J.D Salinger). Cuốn đó em có đọc không?

- Thưa thầy, có…

Tôi buột miệng đáp, nhưng tôi đã nói dối, đã nói dối, trời ạ! Tôi có biết chàng thiếu niên nổi loạn Holden Caulfield quái quỷ nào đâu? Con người ta thường thích cho mình biết, đôi khi lòe người mà lại tự lừa dối mình. Tôi đã mắc vào cái lỗi ngu ngốc đó. May sao thầy chẳng nghi ngờ gì cả, còn cả lớp thì nhìn tôi thán phục. Áy náy và ân hận vô cùng, tôi lùng sục khắp các quầy sách mấy ngày hôm sau để tìm cho ra cuốn truyện ấy. Cuối cùng tôi tình cờ bắt được nó nằm yên ắng một góc trong tủ sách của thầy. Tôi đọc như điên. Có lẽ đó là cuốn sách tôi ngấu nghiến nhất từ trước đến nay.

Lê Quốc Sinh
(Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 404

Ý Kiến bạn đọc