Trong nước

Khuyết nhưng không tàn

Bạn bè có nhiều ý kiến khác nhau khi nói về anh, nhưng chung quy là quý mến và khâm phục. Ví dụ như: “Dù khuyết tật nhưng trông anh vô cùng vững chãi, cái vững chãi của cây tùng, cây bách đã qua bao nhiêu dông bão. Rất ít nói, đặc biệt là về công việc mình đang làm. Nhưng chẳng cần nói cũng biết sẽ không có gì có thể lay chuyển, khuất phục được con người này”. Hay “Vinh chọn lối sống đơn giản, nhẹ nhàng hơn rất nhiều, xem muôn trùng lận đận như là điều vốn dĩ, cứ bình thản đợi, cứ bình thản chung sống, cứ bình thản đồng hành với chúng”. Hoặc “Bản chất Vinh thật sự tốt. Chính điều này ở Vinh đã gây thiện cảm với mọi người ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Vinh nhẹ nhàng, rất giản dị, ôn hòa, sống tình cảm”… Anh không xa lạ gì với khán giả ca nhạc, họ nhớ anh bởi vì anh vừa đàn guitar vừa thổi harmonica với một cánh tay. Anh tên là Nguyễn Thế Vinh, Hiệu trưởng Trường Hướng Dương, một ngôi trường dành cho trẻ em mồ côi, khuyết tật, nhà nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhưng ham học.

Nghe-si-Nguyen-The-Vinh
Nghệ sĩ Nghuyễn Thế Vinh.

Chiều nay (lúc 15 giờ thứ bảy ngày 17-6-2017), tại Đường sách TP. Hồ Chí Minh (Nguyễn Văn Bình, Q.1), Nguyễn Thế Vinh ra mắt tự truyện có tên gọi “Ông giáo làng trên tầng gác mái” do NXB Thế giới và Saigon Books ấn hành với sự chấp bút của nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà.

Anh viết gì trong cuốn tự truyện “Ông giáo làng trên tầng gác mái”?

- Năm 4 tuổi, cha tôi mất vì bom đạn chiến tranh. Năm 7 tuổi, tôi lại mất mẹ. Tôi bị tai nạn vào mùa hè năm 1979, trong một lần đi chăn bò cho hợp tác xã. Tôi bị ngã từ trên lưng bò xuống đất khiến một đoạn xương trong cánh tay phải bị gãy cong lên. Ông thầy thuốc Nam đã bó tay tôi quá chặt đến mức cánh tay bị hoại tử hoàn toàn, buộc phải cắt bỏ. Năm đó, tôi vừa lên 9 tuổi. Dĩ nhiên là tôi rất buồn, tôi khóc nhiều mỗi khi nhìn vào cái tay của mình. Nhưng bên tôi còn có gia đình, ông ngoại tôi đã luôn động viên an ủi tôi, một thằng bé mới 9 tuổi. Và tôi quen dần với cái khiếm khuyết của cơ thể mình. Tôi phụ giúp ông ngoại và dì bằng cánh tay còn lại. Tôi luôn chân luôn tay như vậy không phải vì bị người lớn ép làm mà vì chính tôi muốn quen với cuộc sống chỉ có một cánh tay, muốn tin rằng khiếm khuyết ấy không quá nghiêm trọng. Đọc tự truyện “Ông giáo làng trên tầng gác mái” của tôi, chắc bạn sẽ luôn suýt soa, vì sao đời thằng bé khổ thế, khi thì nhảy tàu lửa “buôn lậu” vài ký mực khô từ Phan Thiết vào TP. Hồ Chí Minh, khi thì buôn cá phân – loại cá nhỏ phơi khô xay thành bột để làm thức ăn cho gia súc lúc đã thành sinh viên của khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, rồi vá xe ở lề đường, trông giữ bãi xe cho một người họ hàng…; nhưng thưa bạn, chưa bao giờ tôi có ý định buông tay hay tự ti mặc cảm. Có lần nhìn thấy ánh mắt nhìn trộm của người lạ vào cánh tay áo phất phơ, tôi về gắn cánh tay giả. Nhưng rồi ngay sau đó tôi đã tháo nó đi, vì ý nghĩ “Chẳng lẽ vì cái cánh tay giả mà bạn bè thích tôi hơn ư? Hay tôi đang vỗ về nỗi tự ái cá nhân một cách vụng về? Tôi nghĩ, khi là thằng bé con 12 tuổi, tôi còn làm được cái việc xóa bỏ ranh giới giữa tật nguyền và lành lặn thì tại sao khi là thanh niên gần 20 tuổi tôi lại không làm được việc đó?”.

Chuyện của “Ông giáo làng trên tầng gác mái” là vậy đó, các anh chị có thương không?

Nguyễn Thế Vinh cho biết: – Khi có người mua một cuốn tự truyện “Ông giáo làng trên tầng gác mái” là Trường Hướng Dương được hưởng 25 ngàn đồng, số tiền này dành để xây dựng thư viện và khu đọc sách.

Trường Hướng Dương là trường gì? Đây là nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật, những học sinh có nguy cơ bỏ học vì nhà nghèo. Từ buổi ban đầu được cưu mang, từ lúc là học sinh cấp 2, rồi cấp 3, rồi vào học cao đẳng, đại học… đến nay đã có 31 em được sang Nhật học tập và làm việc. Đó là công lao của “Ông giáo làng trên tầng gác mái” Nguyễn Thế Vinh, người bị khuyết nhưng không tàn.

Đam Thy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 455

Ý Kiến bạn đọc