Thơ

Khúc rụng 3

 

làm mới từ đáy mộng
vét hết mây trời xa
con chữ rong chơi
hoa trổ
ca dao, ca trù, cải lương, hát bội
rủ nhau về bên chiếu bông
ai ngồi gõ ký ức rêu thêm bậc
ai nghe nước chảy hiện giờ
cơn đau âm ỉ gọi ngày
khúc cười nghiệt ngã gọi đêm
mới ta đó mà mình thành mây khói
cõng cánh buồm thong dong
ngàn cánh bướm bay ra từ trang sách cổ
mở mắt.

Ta-bà, ngày 18.3.2018

Trần Huy Minh Phương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 496

Ý Kiến bạn đọc