Thơ

Khúc mưa

 

Về thắp đèn dầu đêm mưa
tiếng lá rơi
khu vườn xưa ẩm tối.

Tiếng vọng thời gian giăng giăng
vào làng, tường nhà rêu phủ,
đi qua những con đường đất
có lẽ bước chân đã in lên nỗi niềm của con nhện xó nhà
Ta còn mơ bóng tối trong mùa gió lành lạnh
làm buồn trôi chậm rãi chú ốc sên
xô lên nếp nhăn căn phòng nhỏ.

Tôi lần chuỗi từng hạt thời gian bóc tróc
tụng niệm tôi,
mưa giăng giăng,
con nhện tìm mồi góc tường thinh lặng.

Tôi đã mơ thấy bạn bè tôi ngồi châm điếu thuốc,
tâm sự những chuyện ngày qua,
mưa, tôi bôi thêm nhát cọ lên toan,
thắp thêm cây đèn dầu tưởng tượng.

Hong khô vùng mây nhớ
người đàn ông đếm ngón tay dầu cọ trên toan trắng
lấp đầy ý niệm
nước mắt khô xanh, khô như hạnh phúc ngày con dế biết gáy
thổn thức ngọn nguồn tịch nhiên.

Trần Quốc Toàn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 616

Ý Kiến bạn đọc