Thơ

Khúc lặng

 

người đi lá cỏ
mỏng tàn sương đêm
ngực rêu mòn mỏi
ngủ vùi tháng năm

rập rờn phía gió
cánh buồm nâu trôi
mảng bờ chắn sóng
tình hồng sục sôi

thơ em tim rỗng
đóa hồng nứt đôi
anh muôn nẻo nhớ
treo tình mi em.

ngàn con sóng tím
trổ bờ cát son
ngàn nụ hôn nhỏ
vỡ tình trên môi.

yêu em như thể
mèo gầy tiếng ve
dế kêu đêm lặng
ủ mềm ngực hoa.

Nguyễn Hồng Vân
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 605

Ý Kiến bạn đọc