Văn học nước ngoài

Không thể bán mình

Người đàn ông trẻ tuổi vừa rít điếu thuốc lá thơm nhập cảng đắt tiền, vừa miễn cưỡng thưởng thức ly cà phê hòa tan đạm bạc do tôi mời. Xem ra thứ thức uống bình dân không hợp với khẩu vị của một doanh gia “mới phất”. Vị khách liên tục đổi tư thế ngồi, vắt chân này lên chân kia với vẻ bồn chồn… Ngón tay áp út mập ú đeo chiếc nhẫn hột xoàn tổ chảng không ngừng bập xuống mặt bàn khách thấp tè. Tấm thân phì nộn cùng bộ vét cắt tỉa cực khéo như án ngữ hết thảy mọi đồ vật khiêm nhường xung quanh.

Phía đối diện là tôi, chủ nhân căn phòng bài trí sơ sài với thân hình tiều tụy chẳng đáng đặt niềm tin. Vẻ miễn cưỡng của vị khách hiếm hoi khiến tôi thêm khẳng định điều đó, bởi quan niệm ở thời kinh tế thị trường thì đối tác ắt phải “xứng tầm” mới dễ đem lại kết quả trông đợi. Đằng này lại là một kẻ già “cóc đế” sắp đến tuổi nghỉ hưu, còm nhom lọt thỏm giữa các kệ sách ố vàng. Tôi cố giấu ống tay áo khoác đã sờn gấu để ông ta khỏi nhìn thấy, dù sao cũng phải giữ thể diện của một người hành nghề văn chương chứ.

Tôi chậm rãi khuấy ly của mình, đồng thời thong thả bóc gói thuốc nội địa không đầu lọc rẻ tiền thường hút, rồi nhón lấy một điếu trước khi nhìn sang chỗ người khách. Tuy rất sốt ruột nhưng ông ta vẫn cố nở một nụ cười đáp lễ…

Anh-minh-hoa---Khong-the-ban-minh---Anh-3

Giữa hai chúng tôi là tập bản thảo dày cộp đóng bìa cứng và được bọc da quý hẳn hoi. Tác giả chính là người đang quan sát trực diện mọi động tĩnh của tôi. Ba hôm trước ông ta đem mớ giấy đóng sẵn ấy tới đây, yêu cầu biên tập giúp với khoản thù lao hậu hĩnh. Vốn là một doanh nhân Ukraine lấy vợ người Czech và sống tại Prague hơn một thập niên nay, chẳng hiểu sao vị thương buôn lại “nổi hứng” lên muốn thâm nhập qua mảng văn học, chấp bút viết tiểu thuyết… trữ tình hẳn hoi. Dĩ nhiên cần phải có người rành rõi trong nghề đọc qua trước khi “chạy” giấy phép xuất bản. Chủ đầu sách tương lai thừa hiểu điều đó, yêu cầu của ông ta là cần một biên tập viên có năng lực chuyên môn và nhất là… “biết thỏa hiệp”, còn tiền bạc là “chuyện nhỏ như con thỏ” không thành vấn đề theo nguyên văn lời vị khách.

Hai euro rưỡi tiền công một trang biên tập, đem nhân hơn 300 trang thật là món tiền khủng khiếp với người hành nghề viết chuyên nghiệp như tôi. Biết bao nhiêu khoản cần chi trước mắt. Nào là tiền thuê nhà, tiền điện nước, điện thoại… Cần thay đôi giày sắp há mõm cùng chiếc áo khoác sờn gấu… Đáng nói hơn cả là mang lại niềm vui cho bà xã, bởi lúc nào bà ấy cũng kêu ca rằng cái nghề “duyệt văn” như tôi đâu có “mài ra mà ăn” được. Vả lại tác giả chỉ đề nghị lưu ý thuần túy về mặt cú pháp, còn câu chữ cùng nội dung “xin cứ để nguyên si”. Đó là yêu cầu bất di bất dịch của vị tiểu thuyết gia “sắp nổi”. Chỉ cần tôi tự dối mình là rủng rỉnh chi xài ngay. Đầu tôi nóng ran suốt mấy ngày qua, khoản hiện kim kếch sù cứ lởn vởn đan xen giữa những tờ hóa đơn sắp quá hạn đang cần thanh toán gấp…

Đúng ra thoạt tiên tôi cứ ngỡ bản thảo ít nhiều cũng mang hơi hướng văn chương, nhưng do tác giả mới sáng tác lần đầu nên cần có người biên tập lại. Nhưng càng đọc càng không thể “ngửi” được, sặc mùi trọc phú trưởng giả, ngạo mạn thái quá và… khoe mẽ. Thảo nào tựa đề “Tình tỷ phú” do đương sự chọn đã thâu tóm nội dung, cốt truyện rặt theo lối tính toán trên thương trường nghĩa là “ăn bánh trả tiền”, chẳng có chút tình yêu đích thực nào sất trong toàn bộ cuốn tiểu thuyết dày hơn 300 trang. Thâm tâm tôi cứ phân vân, rằng không hiểu vị đại gia kiêm ứng viên văn sĩ này đã đọc hết một cuốn sách trữ tình nào hay chưa, mà lại có lối hành văn… ẩu tả đến vậy, phải nói là coi thường độc giả quá mức qua cách tự đề cao mình. Chắc có lẽ tầm tri thức văn hóa của kẻ lắm tiền “rửng mỡ” này chỉ gói gọn trong các loạt phim “bong bóng xà bông”, hay chương trình giải trí vô thưởng vô phạt trên truyền hình mà thôi. Đương nhiên tôi cũng cần tế nhị khi đề cập tới những khiếm khuyết nghiệp vụ trong tập bản thảo, để tác giả bớt tự ái và thêm nhiệt huyết cho những sáng tác khác. Người biên tập không chỉ biết rập khuôn chỉnh sửa, mà nên hướng cho các cây bút mới vào nghề thứ văn phong chỉn chu trong sáng hơn.

Tập bản thảo “cuốn hút” vẫn nằm chình ình giữa bàn. Người đối diện tỏ rõ sự nóng ruột bằng cách rít thuốc liên tục. Tôi phân vân lựa lời cho hợp tâm trạng cả hai. Tôi muốn nói với ông ta rằng ở thời nào cũng vậy, không phải hễ có tiền là có được hết thảy. Nghệ thuật là phạm trù hiếm hoi không thể tự “đánh bóng” mà thành danh… Nhưng lại lưỡng lự… Liệu kẻ trịch thượng trước mặt có chịu hiểu ra không, hay ông ta lại cho tôi là một tay nhà văn “ấm đầu” nên… nghèo mạt kiếp, thuộc hạng người chỉ coi trọng sự hão huyền hữu danh vô thực?

Hai chúng tôi ngồi đối mặt qua chiếc bàn mộc mạc dành để tiếp khách, cùng yên lặng và cùng… hút thuốc. Những điếu thuốc thơm nhập cảng đối chọi với mùi thuốc hắc nội địa lan tỏa quanh phòng. Sự tương phản bao trùm giữa vị khách trẻ trung, năng động và thành đạt với tôi – già nua, chậm chạp cùng sự khốn khó kinh niên. Dù sao đi nữa, tôi vẫn quyết định trả lại bản thảo cùng lời trấn an:

- Rất tiếc rằng… tôi không thể tự bán mình.

Atani Lipchik (Ukraine)
Xuân Phú (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 469

Ý Kiến bạn đọc