Truyện ngắn

Không quên được

 

Một ngày cuối năm 1990.

Hôm đó, Đài dự báo thời tiết: miền Bắc trời rất lạnh; còn trong Nam cũng dưới 20 độ. Xuống Bến xe miền Tây đã 11 giờ trưa, tôi một mình với bao nhiêu túi xách, giỏ, bị… May quá, một anh xích lô chạy đến chào mời:

- Anh Hai, về đâu, em chở?

- Ra ga Sài Gòn.

- Anh Hai cho em 50 đồng.

- Ô kê.

Chúng tôi chất đồ lên xích lô.

Đi được khoảng hơn cây số, tôi giật mình nhớ ra chiếc bình xăng của máy bơm Koler 4 bỏ quên trên xe đò. Tôi vội vàng nói anh xích lô quay lại. Anh đồng ý với một điều kiện “Trả thêm tiền”.

- Tất nhiên – Tôi đồng ý.

Tới bến xe, chúng tôi bị barie chặn lại. Người lái xe xích lô vui vẻ bảo tôi:

- Anh vào lấy đồ đi, em chờ.

Một phút lưỡng lự, tôi nhìn anh xích lô ái ngại. Đoán được ý nghĩ của tôi, anh ta vỗ vỗ vào vai tôi thân mật:

- Anh Hai yên tâm đi. Nói thật, nhìn anh Hai em biết, những người như anh, thương không hết, ai nỡ lừa gạt. Anh vào lấy đồ đi, em chờ.

Lời nói thật chí tình chí nghĩa. Quả thật, tôi đã đi qua nhiều miền đất nước, đã trải qua nhiều cay đắng ngọt bùi, gặp cũng nhiều kẻ xấu, nhưng ở đâu cũng có người tốt, người nhân nghĩa, hết lòng vì người khác – dù chỉ là người tôi mới gặp trên đường.

Tôi tin anh xích lô, gật đầu cảm ơn rồi chạy nhanh vào nơi đậu xe Long Xuyên – Sài Gòn. Rất may, anh tài xế xe Long Xuyên đang cầm chiếc bình xăng Koler 4 đứng đợi. Anh tươi cười bảo tôi:

- Tôi biết thế nào anh cũng quay lại, máy bơm Koler 4 mà không có bình xăng thì kì lắm.

Tôi cảm ơn người lái xe và chạy nhanh ra chỗ anh xích lô đang đợi.

Một thoáng giật mình, nhưng chỉ một thoáng thôi, tôi bình tĩnh nhớ lại lời nói chí tình chí nghĩa của anh ta. Tôi tin con người lẽ nào lại bị con người phản bội! Tôi chạy đến mấy quán cà phê gần đấy, có thể anh ta khát nước, đưa xe vào quán nghỉ ngơi?

Hóa ra, linh tính ban đầu của tôi là đúng. Nhưng tôi lại mắc cái bệnh bẩm sinh: Quá tin người. Đã vậy, người ấy lại nói những lời nhân nghĩa. Người nói lời nhân nghĩa ấy giờ đây đã cùng chiếc xe chở đầy hành lý của tôi biến mất!

Hoảng hốt và lo lắng. Lúc ấy, hành lý trên chiếc xích lô là tài sản gom góp của tôi hàng chục năm trời có thể tính bằng cây, bằng chỉ: một chiếc máy may hiệu Singer, một chiếc Radio cassette JVC, một Koler 4, gần 100 mét vải lãnh Tân Châu, phiền phức nhất là rất nhiều quà cáp anh em, bạn bè cùng quê gửi về biếu tặng người thân trong dịp Tết.

Thấy tôi gặp nạn, nhiều người xúm lại hỏi thăm, phán đoán, tìm cách truy tìm thủ phạm. Nhưng tất cả đều bế tắc, bởi gã xích lô vừa biến mất là người qua đường vào bắt khách, không phải người của đội xe của Xa cảng miền Tây. Tôi cảm thấy đã có dấu hiệu nản lòng. Dù đã ở tuổi 40 nhưng sự việc xảy ra buồn đến nỗi tôi phải cố giữ để mình đừng bật khóc. Bỗng, từ ngã ba An Lạc có hai chiếc xe 67 màu đỏ của hai chiến sĩ công an chạy tới. Thấy đám đông các anh cũng dừng xe. Nghe tôi kể, hai chiến sĩ nhìn nhau, không do dự, họ bảo tôi lên xe. Hai người nói với nhau “Tên này chưa đi xa, hắn sẽ không đi đường lớn mà quẹo vào một con hẻm”. Họ chở tôi vào ngay con hẻm đầu tiên. Không thấy. Vòng sang con hẻm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu… đều không gặp. Cuối cùng, các anh dừng xe lại hỏi tôi:

- Anh cố nhớ xem, tên này có đặc điểm gì?

Tôi vắt óc để nhớ:

- Y khoảng 25-26 tuổi, mặc bộ đồ xanh công nhân đã cũ, da ngăm đen.

So-563--Huong-tam---Nguyen-Thanh-Nhan---Anh-1
Hướng tâm – sơn dầu – Nguyễn Thành Nhân.

Hai chiến sĩ công an khẽ mỉm cười. Tôi biết, các anh cười vì cái đặc điểm tôi đưa ra để nhận dạng quá phổ biến, quá chung chung. Lúc đó đã gần 3 giờ chiều, người chiến sĩ lớn tuổi nói với tôi:

- Thôi, ta về Công an quận nghỉ ngơi, rồi tính.

Tại Công an Quận 5, hình như có một cuộc họp vừa xong, thấy chúng tôi đến, đồng chí Trưởng Công an hỏi ngay có chuyện gì?

Nghe tôi kể, anh vỗ vỗ vào vai tôi mỉm cười tế nhị:

- Đồng chí bộ đội thân mến, ở cái thành phố này có hàng trăm nghìn cái xe xích lô, tìm một cái cũng như mua một tờ vé số, 100 nghìn tờ mới trúng một tờ, khó đấy!

Trong số cán bộ công an phường có một người nán lại, đứng nghe, anh hỏi tôi:

- Anh nhớ xem chiếc xích lô có chữ hoặc số gì không?

Chiếc xe và người chủ xe chẳng có chút xíu nào ràng buộc, quen thân, nên chẳng ai để ý làm gì đặc điểm của kẻ đi đường! Nhưng… hình như có bí ẩn của tạo hóa? Khi tình thế đẩy con người đến độ bức bách, bỗng dưng mọi tinh lực được huy động, và cái khoảnh khắc được tính bằng tích tắc, vô tình, thoáng qua được bộ nhớ đem ra trình diện. Đó là cái khoảnh khắc hết sức ngẫu nhiên, tôi nhìn thấy và chẳng hề quan tâm làm gì nay bỗng hiện lên rõ mồn một. Tôi nói với đồng chí công an phường:

- Ở đằng sau chiếc xe ấy có mấy chữ viết bằng sơn đen: P12 – Q5.

Nét mặt người chiến sĩ công an sáng bừng lên, anh lột chiếc mũ mềm trên đầu quăng mạnh xuống bàn “Nếu không tìm ra vụ này, nghỉ làm công an”.

Trưởng công an quận hơi nhăn mũi lại nhưng anh vẫn tỏ ra độ lượng:

- Thống, tôi giao anh Nghĩa cho cậu, thế nào?

- Dạ – Quay sang tôi, anh gật đầu – Chúng ta đi.

Về tới Công an phường, anh bàn bạc với Trưởng Công an và vạch ngay phương án tác chiến. Được Trưởng Công an phường chấp thuận, Thống lấy xe Honda “cánh én” chở tôi xuống địa bàn mà anh “chấm điểm”. Không biết chiến thuật của anh thế nào, tôi thấy anh toàn bắt quen, hỏi thăm mấy đứa con nít đang chơi đá banh hoặc tụ tập đánh đáo ăn cõng. Lên xe, xuống xe, hỏi đến hàng chục đám trẻ con như vậy chúng tôi đều nhận được những cái lắc đầu. Thống xem đồng hồ, hình như có ý quay về, mai tính tiếp, nhưng ở một góc phố gần đấy, đám con nít đang cãi nhau dữ dội vì “trọng tài” bắt phạt đền. Thống đến, nghe hai đội giải trình, anh dàn hòa và chuyển đề tài, anh hỏi:

- Các cháu có thấy ai chạy một chiếc xe xích lô chở đầy đồ vào xóm này không?

Lặng đi một khắc, chúng nhìn nhau, ý tứ. Hiểu được một phần cái nhìn của các chú bé, Thống đưa hai ngón tay ra thông báo “Tất nhiên, có thưởng: hai trái banh mới cáu và hai bịch kẹo dừa”. Một cậu bé chừng 10 tuổi ra vẻ quan trọng:

- Nhưng… người ấy ghê lắm, mới ở tù về.

Thống giơ hai tay múa một bài quyền “Các cháu đừng sợ, chú có võ”. Nhận được tín hiệu yên tâm, cậu bé thông báo thêm: “Không biết anh ta trúng mánh gì mà rủ bạn bè ăn nhậu đàn ca suốt buổi chiều”. Thống gật gật đầu đắc ý. Còn tôi cũng cảm thấy… vụ án đang mở ra nút thắt đầu tiên. Chúng tôi gửi xe, đi bộ vòng ra mấy thửa ruộng sau hè, tiếp cận. Quả nhiên, trong vườn chuối nhà “người trúng mánh” có dấu vết một cuộc ăn nhậu khá hoành tráng: hàng chục tàu lá chuối trải làm mâm và làm chiếu ngồi, các vỏ chai rượu, bia, chén đĩa vẫn còn bừa bộn không ai dọn dẹp. Thống ra hiệu cho cậu bé tạm lánh đi và chúng tôi gõ cửa xin phép vào nhà. Chủ nhà là một người đàn bà khoảng 45-46 tuổi. Dấu hiệu đầu tiên mà chúng tôi nhận được là đôi mắt thất thần, da mặt tái mét của chị. Thống tấn công luôn:

- Xin lỗi, chị cho tôi gặp thằng Hân.

- Hân nào? – Chị ta ngơ ngác.

- Em rể chị.

Chị ta bỗng “À” lên một tiếng, giả lả “Hân nó mướn được chiếc xích lô chạy mấy hôm rày, chắc giờ này chưa về. Từ hôm đi tù về còn ở tạm đây”.Thống lắng nghe, rồi nói sơ qua sự việc, anh nhấn mạnh yếu tố tình người “Anh Nghĩa là thương binh, tài sản gom góp hàng chục năm trời, nay về quê thăm gia đình, cha mẹ, lại bị kẻ gian lấy hết, tội nghiệp… Chúng tôi đề nghị chị nên hợp tác”. Lúc này chị ta đã lấy lại bình tĩnh và tỏ ra hào phóng:

- Thôi thế này, tôi chẳng giàu có gì, nhưng nhà cũng có vài cái máy may – Chị ta nhìn dàn máy may (khoảng 20 cái) để dạy cắt may, rồi nhanh nhẹn tháo lấy một cái đưa đến trước mặt tôi – Thấy anh là thương binh lại gặp lúc khó khăn, tôi tặng anh…

Thống chặn ngay:

- Cảm ơn lòng tốt của chị. Nhưng… xin lỗi, chị không “tốt quá” vậy đâu. Đồ đạc của anh Nghĩa lớn gấp 10 lần chiếc đầu máy Sinco của chị, chị hiểu chứ? Thằng Hân và đồ đạc của anh Nghĩa đang nằm trong buồng nhà chị – Thống xem đồng hồ – Bây giờ là 5 giờ 47 phút, tôi hẹn, từ giờ đến 8 giờ nếu không xách đồ của anh Nghĩa lên trụ sở Công an phường là nhà chị “hết hơi” đấy. Tôi nói thêm: Đừng bao giờ có ý định tẩu tán, mất công.

Nói xong, hai anh em chúng tôi ra về.

Vừa về tới trụ sở Công an phường, Thống đã oang oang: “Cô Tâm đâu, hôm nay nhà ăn có món gì đãi khách đây”. Đồng chí nữ công an bưng ra một mâm cơm dọn sẵn, trong đó có một đĩa rau xào, một đĩa tép rang, một tộ dưa cải muối. Bữa cơm hôm ấy tôi ăn nhiều và ăn ngon hiếm có trong đời, một phần vì đói, cả ngày chưa có gì lót bụng, nhưng một phần còn vì một tình cảm không thể diễn tả.

Hai anh em vừa ăn cơm xong thì… từ ngoài cổng trụ sở Công an phường, một đoàn người tay xách nách mang: người xách chiếc máy bơm Koler 4, người cõng ba lô, người mang máy may, người ôm bọc bị lầm lũi tiến vào. Chúng tôi đi ra đón tiếp phái đoàn.

Khi đã đến gần chúng tôi, người đàn ông lớn tuổi (chắc là chồng người đàn bà dạy cắt may) nhỏ nhẹ:

- Cho tôi xin lỗi, nếu hôm nay tôi ở nhà thì sự việc đâu đến nỗi! Tôi mới đi Đà Nẵng mấy ngày… vừa về tới nhà thì nghe chuyện.

Thống nắm tay anh thật chặt, cảm thông:

- Thôi, thế là tốt rồi, anh chị về nhà nghỉ đi.

Vậy đấy. Tôi không may gặp nạn, lập tức đã có bao nhiêu người tốt đến bên, ân cần, giúp đỡ… Hai chiến sĩ công an đang đi trên đường ở ngã ba An Lạc; cậu bé trong đội đá banh đường phố; rồi Nguyễn Đình Thống – thiếu úy Phó Công an P.12 Q.5 đã hết lòng, tận tụy vì nghĩa, vì dân – người chiến sĩ công an mà tôi không bao giờ quên được.

Vũ Đức Nghĩa
(Hội Văn nghệ An Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 563

Ý Kiến bạn đọc