Truyện ngắn

Không phải thiên đường

Mì về rồi…ồi…

- Mì về rồi…ồi…

- Mì… về…

Tiếng gọi tạo thành hiệu ứng tổ kiến vang khắp xóm nhỏ. Hôm nay mì về sớm hơn mọi ngày nên người ta phải gọi nhau đi. Thật sự thì ai cũng có điện thoại, nhưng lôi cái alô ra khỏi túi áo, rồi bấm qua lớp bọc nilon, lại còn ấn nút rà tìm nhau thì thà vừa đi vừa la nó hiệu quả hơn.

Trinh xách bọc ghế, bàn bào, giắt cái nón lá lên đầu ngoái lại dặn bé Bỉm đang ngồi bên bàn học:

- Đồ ăn má làm rồi, con hấp cơm ăn rồi đi học nhé! Cô giáo dặn bữa nay học sớm một tiếng đồng hồ, nhớ không?

- Dạ nhớ!

Bé Bỉm mới 4 tuổi nhưng đã biết nấu cơm, quét nhà, rửa chén. Rảnh, nó còn tới lò mì phụ má vạt đầu củ, bưng xà bần đi đổ. Người chưa biết chuyện sẽ không hiểu vì sao một cô bé xinh xắn như búp bê với làn da trắng sữa, đôi mắt một mí duyên ngầm ra dáng con nhà giàu, thế mà lại đi làm công việc nặng nhọc, khổ cực này.

Phong-canh---TG-Nguyen-Viet-Thanh
Phong cảnh –  TG Nguyễn Viết Thanh

Họ nghĩ đúng, vì bé Bỉm không phải sinh ra ở góc quê này. Nó họ Jeong, được tượng hình và hít thở không khí của xứ sở kim chi, nơi ửng hồng những ruộng đào mùa giáp Tết, cái nơi mà đi từ sáng tới chiều mới đến thành phố Seoul hoa lệ trên phim ảnh của một thời mẹ nó mê say.

Trinh từ lúc mới lớn đã nhận biết nhà mình không giàu, cũng không đến nỗi ăn bữa sáng lo bữa chiều. Góc quê này tuy cơ cực nhưng rất đãi người chăm chỉ. Trai theo lò mì vác bột, rồi theo xe đi lơ, làm ca, mỗi ca 10, 12 tiếng. Gái bào mì, lượm đầu củ phơi khô bán làm thức ăn gia súc cũng đủ nuôi sống gia đình nhỏ.

Nhưng cũng có trai theo xe rồi cả chủ lẫn lơ cầm xe qua biên giới “thử vận” với chiếu bạc. Kết quả, không thể “bỏ của chạy lấy người”, chỉ có cách bỏ xác dưới cây cầu cao vài chục mét so với mặt nước sông mang tên Xóa Nợ. Cũng không ít gái chê tay chai, mũi hinh hỉnh vì quanh năm bị mủ mì “khủng bố”. Vậy là các cô quyết đổi đời, nhất là khi luồng phim ảnh về xứ sở kim chi chiếu hà rầm trên tivi. Mà chủ lò biết “điệu” lắm. Treo hẳn cái tivi 32 inch cho công nhân coi.

Trinh bắt đầu mê những anh chàng tóc dài phủ ót, nói năng dịu dàng, cầu hôn là chân quỳ, tay nâng tay người yêu, tay kia lồng chiếc nhẫn kim cương thật to vào tay bạn gái với đôi môi mấp máy. Xuất thân các chàng thật “khủng”, không nhị công tử của tập đoàn xuyên quốc gia, cũng cháu nội tổng thống về hưu, hoặc quý tử nhà tài phiệt…

Trinh mơ có một ngày mình được đặt chân đến xứ sở thiên đường ấy. Ừ, nghe nói là người ta ăn ớt dữ lắm. Mà Trinh thì nghe mùi ớt là nước mắt, nước mũi thi nhau chảy rồi. Nhưng không sao, ai ăn được, mình ăn được. Chỉ cần đến, để nhìn thấy mấy anh chàng trên phim mà nghe cuộc đời tươi thắm đang réo gọi. Chứ ở xứ này, cù mì cục mịch cưới nhau, về năm ngày ba bữa là mày tao mi tớ, uýnh lộn ạch đụi, khóc lóc bỏ đi…

18 tuổi, hàng ngày Trinh vẫn theo mẹ đi bào mì. Để chết chìm trong ước mơ xứ sở tuyết rơi và nồi lẩu ớt.

Nhưng rồi ước mơ cũng thành hiện thực khi có người làm mai một anh chàng của xứ sở thiên đường, hơn Trinh 18 tuổi. “Lớn tuổi chút xíu hà, nhưng nhà khá giả. Em về bên ấy không lo gì cả, chỉ ngồi đếm tiền thôi”. Ba mẹ Trinh trù trừ. Trinh gật đầu cái rụp. Nhận 10 triệu tiền “cọc” cho cuộc hôn nhân kèm lời hứa “Bữa đám hỏi người ta chồng 300 triệu nữa”.

Từ bữa nhận cọc tới bữa cưới cách nhau 40 ngày. Đám hỏi dù nhỏ xíu, chỉ có 6 người họ nhà trai gồm chị gái, anh rể và bà cô Út của chồng kèm 3 người mai mối nhưng Trinh vui lắm, vì mơ ước sắp thành hiện thực.

Đám hỏi xong, Trinh phải xuống Sài Gòn học tiếng cho dễ nói chuyện với chồng, chứ bấy nay muốn nói gì cũng qua phiên dịch bất tiện quá. Ở với nhau được mấy ngày thì chồng về bên ấy. Nói là để lo cho đám cưới. Tháng sau chồng trở qua. Một tiệc cưới rất sang trọng ở nhà hàng 5 sao. Nhưng mà… tổ chức chung với 6 cặp đôi khác. Họ nhà gái chỉ có một bàn. Họ nhà trai tính luôn mối lái tròn thêm bàn nữa.

Chồng ở với Trinh được một tuần. Phải nói đó là thời gian trăng mật như trên phim của cô gái 18 tuổi. Trinh muốn gì, cứ ghi vào tờ giấy bằng chữ Việt, rồi chàng gọi mai mối tới dịch. Sau đó, chàng làm theo tất cả yêu cầu… trên tờ giấy. Còn lại… chàng chỉ cười.

Khóa học tiếng của Trinh còn hai tháng rưỡi nữa. Mà chồng thì việc nhà bề bộn, không thể ở bên nhau suốt. Chàng hẹn, ngày Trinh học xong chàng sẽ sang đón về bên ấy bằng cái vuốt lưng nhè nhẹ và nụ cười rất hiền.

Nhà chồng Trinh giàu thật. Những 2 hecta đào. Cha mẹ chồng ngoài 70, một chị, một em gái đã có có gia đình xa. Hồi Trinh chưa về thì vườn đào này thuê hai người làm, bà mẹ chỉ việc ra nhận tiền bán đào hoặc chi tiền mua phân diêm. Có Trinh về, bà cho hai người làm nghỉ. Nói là để vợ chồng Trinh làm cho… vui.

Mà vui thiệt. Vì chồng có làm đâu. Toàn chỉ Trinh làm, còn anh thì vô chòi nghỉ. Anh nói với Trinh, nửa bằng tiếng Hàn, nửa bằng ngôn ngữ tay chân, nửa bằng vốn nghe bập bõm của 3 tháng học tiếng xứ “thiên đường” của Trinh, rằng anh cưới Trinh tổng cộng gần 500 triệu tiền Việt. Ngày đón được Trinh về đây cũng là ngày nhà anh không còn một won nào. Vậy nên Trinh phải làm việc để bù lại.

Trinh hỏi, đó là tiền gì dữ vậy? Chồng nói. Ba trăm gửi bà mai nộp tài vì bà là họ hàng với Trinh, số còn lại là tiền máy bay đi lại, tiền cám ơn mai mối. Trinh té ngửa. Tổng số tiền Trinh nhận được từ bà mai có 40 triệu. Mười triệu ban đầu và 30 triệu ngày đám hỏi. Số còn lại, bà mai bảo, chồng Trinh đang kẹt đầu tư dự án gì đó lớn lắm, qua bên ấy rồi chồng rút vốn lại, đưa cho.

Mấy lúc rảnh Trinh mang sách ra nhờ chồng dạy mình học thêm để mai mốt đi chợ, đi siêu thị cho chồng đỡ cực. Chồng bảo “Mày không biết tự học thì thôi. Tao không phải thầy giáo”.

Dạo Trinh đội bụng bầu tầm 6 tháng, thì bị đấm vào mặt, đạp vào người bởi mỗi lúc anh ta nhậu vào là “lên cơn” đánh vợ.

Trinh sinh con khi đứa bé mới 35 tuần tuổi.

Con sinh thiếu tháng nên hay khóc đêm. Chồng Trinh không chịu được tiếng trẻ con khóc, tát đứa bé đến ngất đi. Mắng Trinh là “không biết làm mẹ” và một trận đòn lại phủ xuống cơ thể sản phụ khi con mới 5 ngày tuổi.

Chị chồng thương em dâu nên gọi cảnh sát, là muốn ngăn chặn hành vi quá đà của em trai. Cảnh sát tới, mẹ chồng trưng ra bằng chứng, con trai từng bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, từng nằm viện tâm thần 3 năm dài.

Bây giờ Trinh mới biết, mình lấy một người chồng “nguyên thần kinh”.

Ba năm rồi, từ ngày lấy chồng Trinh chưa về thăm lại nhà. Ngay cả hồi Trinh sinh được đầy tháng, ba mất mà Trinh cũng không được chồng cho về. Chồng bảo nhà không tiền. Mà bản thân Trinh cũng không tiền. Bao nhiêu tiền bán đào đều giao cho mẹ chồng hết.

Trinh quyết về thăm nhà khi con được 3 tuổi. Bây giờ Trinh khôn rồi. Đào lựa “nhẹ tay” chút, nghĩa là hồi trước trái nào có một vết nâu bằng hạt tiêu cũng duyệt vô thùng cân ký và chiếu theo hóa đơn mà giao tiền mẹ chồng. Giờ trái như thế, Trinh bỏ ra, thêm mấy trái giập, trái sâu để bán hàng dạt Trinh cũng tuyển lại, không bỏ đi như hồi nào. Lái cũng là một cô gái Việt lấy chồng Hàn như Trinh, biết hoàn cảnh nên thông cảm lắm. Nhờ chị lái đồng minh nên Trinh có vài trăm won gửi chỗ chị mỗi tháng.

Con tròn 3 tuổi, chồng bảo Trinh sinh đứa nữa. Trinh đi khám sản khoa, bác sĩ nói vết mổ cũ chưa an toàn cho việc mang thai nữa. Mà chồng Trinh cũng nhiều tuổi rồi, trí não lại không ổn định, sinh thêm có tốt không?

Trinh trù trừ thì được chồng cho về quê, nhân dịp bạn bè anh muốn tìm hiểu về trái đào Việt.

Ngày cùng chồng con ra sân bay, Trinh cứ nghe lòng mừng đến lơ lửng như hồi mới theo chồng về xứ xa.

Về quê vợ là dịp cho anh em họ hàng bên vợ gầy chiếu nhậu triền miên để mừng người con rể xa xứ. Rượu bốc lên, không làm chủ được hành vi. Nhân món mực xào không đủ độ cay theo khẩu vị, anh đã ném về phía Trinh. Dĩa va vào trán, bể. Máu hòa trong màu trắng tím sền sệt của sinh vật biển.

Anh em vợ nhào lại đánh kẻ “vuốt mặt không nể mũi”. Bây giờ chồng Trinh mới bật mí cho nhiều người biết, anh là một võ sinh không phải hạng xoàng. Mãi đến khi công an vào cuộc thì vụ ấu đả mới kết thúc.

Tuần sau, visa hết hạn, chồng Trinh không buồn gia hạn.

Chồng về nhưng không bảo Trinh về. Thì ở lại càng vui. Chuyện vợ chồng như chén khua trong xống. Nhưng mấy tháng sau chồng vẫn không gọi giục. Trinh càng vui vì được thỏa sức ở bên người thân.

Hai năm trôi qua. Chị chồng có gọi mấy lần, nói còn yêu chồng, thương con thì chị gửi tiền qua cho mua vé máy bay mà về. Nhưng quả thật, Trinh chưa từng yêu chồng, chỉ yêu xứ thiên đường quê chồng qua phim ảnh.

Vậy là Trinh không về. Hộ chiếu có giá trị đến tháng 6/2018 kia mà. Nhưng bây giờ con Trinh đã đến tuổi đi học. Đáng ra, như con người ta đã học lớp 2, nhưng vì bé không có hộ khẩu, cũng không có khai sinh trên quê mẹ nên phải học ở nhà một cô giáo về hưu dạy từ thiện.

Trinh đã mấy lần đến Sở Tư pháp tỉnh, rồi Đại sứ quán Hàn Quốc ngoài Hà Nội để hỏi về việc xin nhập quốc tịch Việt Nam cho con mình. Nhưng ở đâu cũng chỉ dẫn rằng cần một mớ giấy tờ dài nhằng.

Bốn năm thăm quê đã mòn mỏi. Từ lâu rồi Trinh trở lại công việc cũ, ngày ngày đi bào mì lo cái ăn cái mặc cho hai mẹ con. Còn chuyện giấy tờ thì câu cửa miệng của Trinh vẫn là “để mai tính” vì bây giờ cái nồi cơm, cuốn vở học đã chiếm hết thời gian rồi.

Đ. P. Thùy Trang
(Tỉnh Tây Ninh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 392

Ý Kiến bạn đọc