Văn học nước ngoài

Không muốn lên thiên đường

Ngày xưa có một nhà buôn tên là Lara nổi tiếng là người rộng rãi hào phóng vì mỗi khi có các thánh tăng, tín đồ đi qua thị trấn của mình ông đều cung cấp tiền quần áo và đồ ăn thức uống cho họ.

Ngày nọ, có một vị cao tăng đi qua thị trấn Lara nhiệt tình mời vị cao tăng về ở trong nhà mình và tiếp vị cao tăng ăn những của ngon vật lạ. Vị cao tăng rất vui, buổi tối trước khi đi ngủ vị cao tăng nói: “Lara, lòng tốt của ông đến Thượng đế cũng cảm động và Thượng đế đã dành cho ông một chỗ rất tốt ở trên Thiên đường”.

Tranh-Phat-Thich-Ca-Mau-Ni
Tranh Phật Thích Ca Mâu Ni – Nguồn: www.thientinhmat.net

“Cảm ơn ông đã nói cho tôi biết điều này”, Lara nói, “Đến ngày đó tôi sẽ chuẩn bị thật tốt để ra đi”.

“Hôm nay cũng có thể được”, vị cao tăng nói, “Tôi sẽ đưa ông lên Thiên đường ngay”.

Lara lộ vẻ đau buồn nói: “Đấy là nguyện vọng lớn nhất của tôi nhưng ngay bây giờ thì e rằng không được”.

Vị cao tăng hỏi: “Vì sao?”.

“Nếu ngài biết được rằng hiện nay tôi không còn vợ, bà ấy đã mất mấy năm rồi. Con trai tôi mới được 10 tuổi tôi còn phải nuôi nấng, dạy bảo và nó phải cần một thời gian trưởng thành để tiếp quản việc làm ăn buôn bán của tôi. Đến ngày đó tôi sẽ rất vui tiếp nhận lời mời của ngài”.

“Vậy ông cần bao nhiêu thời gian thì mới chuẩn bị tốt để ra đi?”.

Lara nghĩ một lúc rồi trả lời: “15 năm sau khi con trai tôi 25 tuổi, nó biết chuyện làm ăn buôn bán thì tôi mới yên tâm ra đi được”.

“Thôi được, 15 năm nữa”, vị cao tăng nói, “Đến lúc đó ta sẽ trở lại đây thực hiện lời hứa với ông”.

15 năm sau, vị cao tăng quay trở lại nhà Lara. Trước cửa nhà có một con chó mẹ nằm bên một bầy chó con. Khi vị cao tăng gõ cửa con chó mẹ vẫy đuôi chào mừng. Một người đầy tớ ra mở cửa và nhận ra ngay vị cao tăng: “Hoan nghênh ngài đã trở lại!”. Người đầy tớ nói: “Bao nhiêu năm rồi, ông chủ của tôi không còn nữa, bây giờ con của ông ấy lo liệu mọi việc buôn bán”.

“Vậy ông Lara ở đâu?”.

“Ông chủ của tôi đã mất cách đây 5 năm vì bệnh tim. Xin mời ngài vào, ngôi nhà này vẫn như trước đây, cửa vẫn rộng mở đón các ngài. Mời ngài vào nhà ăn bữa cơm với gia đình ông chủ”.

Vị cao tăng bước vào nhà, con chó cũng vào theo. Khi vị cao tăng ngồi đợi, nghĩ rằng mình không đưa được Lara lên Thiên đường thì cảm thấy vô cùng ân hận. Ngài nhắm mắt lại suy tưởng và đột nhiên ý thức được rằng Lara đã đầu thai thành con chó mẹ đang ngồi bên cạnh mình.

“Lara, ông vẫn khỏe đấy chứ?”, vị cao tăng hỏi.

“Khi con trai tôi 20 tuổi, tôi chết vì bệnh tim”, Lara nói, “Lúc đó vợ mới cưới của nó đang mang thai, tuy rằng nó làm ăn buôn bán rất thành công nhưng tôi lại lo không có người trông coi nhà cửa nên quyết định trở lại làm một con chó”.

“Tôi hiểu rồi”, vị cao tăng nói, “Thế bây giờ ông có chuẩn bị đi theo tôi không?”.

Con chó thở dài nói: “Vô cùng cảm ơn ngài đã trở lại đúng như lời hứa. Tôi rất muốn đi theo ngài nhưng e rằng bây giờ thì không thể được. Bầy chó con phải hoàn toàn dựa vào tôi, 2 năm nữa chúng nó lớn mới có thể trông coi nhà cửa, lúc đó tôi sẽ được tự do”.

“Thế cũng được”, vị cao tăng nói, “Hai năm nữa ta sẽ trở lại”.

Hai năm sau vị cao tăng quay trở lại nhà Lara thấy có 3 đứa trẻ và mấy con chó đang chơi với nhau bên chiếc lồng bên trong nhốt một con vẹt. Ngôi nhà thể hiện sức sống tràn trề và bầu không khí tốt lành. Vị cao tăng tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy con chó mẹ đâu.

Khi người đầy tớ ra đón, vị cao tăng hỏi: “Con chó mẹ đi đâu rồi?”.

“Trước đây một năm nó bị bọn trộm giết chết”, người đầy tớ nói, “Ngài có biết nó anh dũng chiến đấu với bọn trộm như thế nào không? Xin mời ngài vào nhà nghỉ ngơi và ăn cơm”.

Người đầy tớ đuổi mấy đứa trẻ và bầy chó đi ra chỗ khác rồi đi chuẩn bị cơm nước. Bây giờ chỉ còn lại con vẹt ở bên cạnh vị cao tăng. Con vẹt bỗng nhiên cất tiếng nói: “Xin chào ngài! Hoan nghênh ngài đã quay trở lại”.

Vị cao tăng lại rơi vào suy tưởng, ngài xác định được Lara đã lại đầu thai thành con vẹt.

“Ôi Lara!”, vị cao tăng nói, “Bây giờ thì ông chẳng có gánh nặng gì nữa, nhà cửa được bảo vệ, mọi người sống rất sung sướng và vui vẻ, đã đến lúc lên Thiên đường được rồi đấy!”. Vị cao tăng mở cửa lồng và đưa tay về phía con vẹt.

“Xin đừng mang tôi đi!”, Lara nói, “Tôi ở đây rất tốt, con trai và con dâu rất yêu mến tôi, nếu tôi đi chúng nó sẽ rất nhớ tôi. Các cháu của tôi rất thích nghe tôi nói và thường cho tôi ăn uống. Vô cùng cảm ơm ngài đã giữ đúng lời hứa nhưng tôi không muốn rời khỏi thế giới này để lên Thiên đường, cái lồng này chính là Thiên đường của tôi. Rất tiếc đã làm ngài phải đi một chuyến vất vả. Tôi không muốn bất cứ cái gì không phải là của tôi. Nếu tôi không vương vấn, không có trách nhiệm thì làm sao tôi tồn tại được?”.

Vị cao tăng choáng người nhưng ngài tôn trọng nguyện vọng của Lara và không bao giờ trở lại tìm nhà buôn không có thời gian để lên Thiên đường nữa.

Harich Johari (Ấn Độ)
Nguyễn Thiêm (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 396

Ý Kiến bạn đọc