Giới thiệu sách

Không gian gia vị Sài Gòn

Không gian gia vị Sài Gòn là tập tùy bút thứ hai của tác giả Trần Tiến Dũng (sinh năm 1958, Gò Công – Tiền Giang) đã được ra mắt bạn đọc vào lúc 9 giờ, thứ bảy ngày 19/11/2016 tại Nhà sách Thái Hà, Đường Sách TP. Hồ Chí Minh (Nguyễn Văn Bình, Q.1).

Bia-sach-Khong-gian-gia-vi-Sai-Gon

Tác phẩm phần nào đó mở cho mọi người vào không gian gia vị Sài Gòn cũng như một vài địa phương gần gũi khác. Hãy tin là nguồn hương gia vị từ các món ăn, thức uống sẽ mời chúng ta vào một cuộc hành trình, không phải trở về, cũng không phải ra đi, mà đơn giản là cảm thụ trọn vẹn từng khoảnh khắc hiện hữu, ở chính nơi chốn đang sáng tạo từng món ngon với sự ân cần nêm nếm vào đó gia vị tình yêu, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc từ đời này qua đời khác trong không gian bếp Việt! Nghệ thuật sáng tạo món ăn không phải để có các tác phẩm phô bày, triển lãm, người Việt sáng tạo món ngon để chính mình được hào hứng sống và để thực khách xa gần thỏa mãn vì được vui sống.

Trong phần giao lưu, tác giả bộc bạch:

- Nói rằng Sài Gòn là nơi hội tụ mọi tinh hoa đất nước đương nhiên không bao giờ trật. Bởi ở Sài Gòn, người ta chỉ cần đưa tay ngoắc, vài bước đi bộ, một lần rề xe vào lề đường là có hủ tiếu gõ, bánh giò, bò bía, nước mía, sinh tố, kem cây… Kể sao cho hết những món ngon vật lạ đua nhau mời mọc. Có khi thực khách chưa kịp gọi món thì cái mùi gia vị đã phủ lên họ lung linh sắc màu, ngào ngạt hương thơm của trùng trùng món ăn, đồ uống. Hỏi rằng từng món ăn đồ uống đó từ đâu ra, món già thì bao nhiêu tuổi, món trẻ thì khai sanh từ hồi nào! Có thể chúng ta không có câu trả lời chính xác, nhưng tiếng chày, tiếng cối giã gạo nếp từ truyền thuyết các vua Hùng có thể tính tuổi bánh dầy bánh chưng. Còn những món nào mới khai sinh hoặc vừa tuổi thôi nôi ư, dạo một đôi vòng phố Sài Gòn bạn sẽ được dịp trở thành một đứa trẻ khi luôn miệng hỏi món này, món kia, món nọ của cả nước, mới thấy lần đầu, ăn thế nào, có ngon không… Được sống và cảm thụ không gian gia vị Sài Gòn mới hiểu được rằng, đất trời và con người xứ ta sáng tạo, du nhập các món ăn ngon nhiều đến mức có món chưa kịp ăn thì đã hết tuổi thọ gia vị thị trường. Ví như món khoai mỡ chiên rộ lên khắp Sài Gòn một lúc rồi lụi tàn. Không gian gia vị Sài Gòn lắm lúc khắc nghiệt là vậy. Không có bài học để đời nào cả, không xét nguồn gốc, không hứa hẹn, nhưng luôn luôn là đầu nguồn cung cấp để tràn trề món ngon, thức lạ và xem đó như sự hiến dâng.

Ở Sài Gòn không cần phải chờ đói bụng hoặc thèm ăn mà chỉ cần những thoáng rảnh rang là người ta nháy mắt rủ nhau “Kiếm cái gì ăn chơi đi!”. “Ăn chơi”, chỉ hai tiếng này thôi cũng gói trọn ý nghĩa của người du hành vào không gian gia vị Sài Gòn. Người Việt, ngay trong những gia đình chỉ đủ sức lo hai bữa ăn thì những người bà, người mẹ thỉnh thoảng cũng làm cho cái bánh, chén chè… để con cháu được ăn chơi. Còn dân giàu nứt vách thì những món ăn chơi luôn xếp đầu bảng hưởng thụ. Không bắt nhịp trí tuệ, không bắc cầu sang trọng, Không gian gia vị Sài Gòn chỉ chia sẻ với những tâm hồn chân thật qua đồ ăn, thức uống bình dị, biết khắn khít với sự mưu sinh cực nhọc khó khăn của người bản địa và dân nhập cư. Nếu có những giá trị được định là văn hóa ẩm thực mà giá trị đó không có sự phong phú tràn đầy từ tâm hồn nhạy cảm của cả người bán lẫn người mua trong không gian đô thị, liệu nó có xứng với cộng đồng thị dân văn minh không? Không gian gia vị ở Sài Gòn hàng ngày được mở ra cho đời sống thị dân từ các món bán rong trên phố. Người đô thị thuộc về và chung đụng hàng ngày với không gian gia vị hàng rong, quán xá bởi đó là thực chất nguồn sống và hồn đô thị. Đô thị nơi ta sống, nơi thiếu không gian, thiếu tiếng chim, thiếu biển, thiếu núi nhưng may mắn thay không bao giờ thiếu không gian gia vị sinh tồn.

Trương Minh Hiếu – Hà Nga
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 429