XEM BÁO GIẤY
Thơ

Không đề

 

Ngồi nghe một kẻ thất tình
Nói toàn những chuyện thất kinh
Đêm không còn đêm huyền diệu
Ngày không có ngày bình minh

Ngồi nghe một kẻ chán đời
Nói toàn những chuyện chán tôi
Tôi không còn tôi kiếp trước
Đời không có đời sinh sôi

Ngồi nghe một kẻ buồn buồn
Nói toàn những chuyện buồn hơn
Chắc không ai còn thể xác
Và không ai có tâm hồn

Ngồi nghe bóng nói với hình
Thấy rằng mình cũng chúng sinh
Trăm năm thấy đời vô ngã
Mà vương chi lắm tội tình…

Lâm Xuân Thi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 472

Ý Kiến bạn đọc


Thơ

Không đề

 

Chỉ là dấu móng tay trẻ thơ
bấm lên trái ổi xanh
trong ngôi vườn cổ tích Ông Bà
ta suốt ngày lang thang khám phá

Một buổi sớm mai
đàn trao trảo bay về
ta lần theo mùi hương
chạy tìm ổi chín

Tuổi thơ ta hiểu tiếng chim
và lời thì thầm chiếc lá non
nhạy cảm
qua hơi thở từ xa
mỗi độ Xuân về…

12.2016

Nguyễn Chí Hiếu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2017

Ý Kiến bạn đọc


Truyện ngắn

Không đề

 

1. Ngoài trời, cơn mưa rả rích kéo dài suốt buổi sáng.

Trong phòng, nữ văn sĩ nằm trên chiếc ghế dựa gỗ đọc sách. Bên cạnh, trên cái bàn thấp là ly cà phê sánh đặc và đĩa bánh bích quy.

Nhà văn không đọc sách của người khác mà đọc lại sách của chính mình. Đó là một tập truyện ngắn cũ.

Đọc mới được 1/3, nữ sĩ đã buông rơi cuốn sách xuống bụng, ngủ ngáy ngon lành. Gần trưa bà mới tỉnh dậy. Mơ màng rồi tỉnh hẳn.

Nhà văn tự hỏi: “Sao hồi đó mình viết dở thế mà họ cũng in nhỉ?”

Rồi bà giật mình khi nhớ lại đó là thời gian sau khi bà được trao một giải thưởng văn chương!

 

2. Nhà văn đó đã ngoại lục tuần. Trong một lần chạy xe gắn máy ngoài đường, ông bị sụp ổ gà và phải nhờ bà con bên đường đưa vào bệnh viện. Tại đây, ông được cứu chữa, một chân bị gãy phải bó bột.

Một người bạn văn tình cờ biết được, tìm đến bệnh viện thăm nạn nhân. Nhà văn xúc động lắm. Nhưng lúc bạn ra về, ông lại nói: “Đừng cho bạn bè tôi biết. Tôi không muốn làm mất thì giờ của mọi người”.

Người đến thăm nghe lời người bệnh, giấu không báo tin cho những người mà cả hai cùng quen biết.

Trong bệnh viện, nhà văn bị bó bột chân nằm buồn tênh. Ông chờ mãi cả tuần lễ vẫn không thấy ai đến thăm mình. Ông thầm trách “bọn vô tâm” và tự nhủ khi được xuất viện về, ông sẽ chửi vào mặt bọn chúng những lời cay đắng nhất.

Ông đã quên lời mình dặn bạn.

Nói ngược điều mình nghĩ vì sĩ diện đã thành thói quen của ông từ lâu.

Anh-minh-hoa---Khong-de

3. Nhà thơ rất lấy làm ấm ức vì suốt mấy năm nay năm nào mình cũng có thơ in trên báo văn nghệ của Hội địa phương mà vẫn không được kết nạp làm hội viên. Lần nào xét kết nạp, nhà thơ cũng săn đón hỏi kết quả bỏ phiếu. Lần gần đây nhất cũng còn thiếu một phiếu nữa mới quá bán. Thế có tức không chứ!

Nhà thơ tâm sự với một ủy viên chấp hành của Hội:

- Tôi được in thơ đều đều. Mỗi số báo tôi đều chạy được một cái quảng cáo. Tôi vừa có tài, vừa có công. Sao các anh lại khó khăn với tôi đến thế?

Chấp hành nhỏ nhẹ trả lời:

- Việc này không chỉ là tài và công, mà còn “tùy duyên” nữa anh ạ.

Ấy là vị này còn giấu phát biểu của người phụ trách báo trong cuộc họp bỏ phiếu. Rằng: “Các bài thơ của anh ấy được in không phải do chúng tự đứng được mà là báo muốn đáp lễ lại mấy cái quảng cáo”.

 

4. Nhà văn trẻ đem bản thảo tới nhà xuất bản để duyệt in sách theo kiểu mua giấy phép. Biên tập viên thông báo:

- Cuốn ABC của cậu gửi dự thi cuộc thi X phải không? Tớ nằm trong ban giám khảo, tớ chấm nó vào giải đấy.

Mừng quá, nhà văn trẻ bèn thêm vào phần tiểu sử một dòng: Giải thưởng cuộc thi X với tác phẩm ABC. Anh nhẩm tính khi giải được trao xong thì sách của anh mới in xong, vừa kịp.

Bất ngờ là thời gian trao giải phải lui lại vì có người khiếu nại trong khi sách mới của nhà văn trẻ lại đã phát hành. Tại lễ công bố kết quả và trao giải cuộc thi X, người ta không thấy tên của nhà văn trẻ.

Cho là bị oan ức, nhà văn trẻ viết đơn xin cứu xét lại. Ban tổ chức trả lời là ở vòng sơ khảo chỉ có 1 trong 3 giám khảo cho anh điểm 6 nên anh không đủ điểm để đưa vào vòng xếp loại.

Nhà văn trẻ gặp biên tập viên để “bắt đền” thì vị giám khảo này nói: “Ô hay! Tớ chỉ nói là tớ chấm tác phẩm của cậu vào giải, còn hai người kia chấm thế nào thì tớ đâu có biết!”.

 

5. Ở làng nọ có một cái ao. Sát bên bờ ao là một cái chòi có gác, trên gác là nơi những người làm thơ, viết văn trong làng thường ra ngồi đàm đạo. Cái ao được gọi tên là Ao thế giới. Vì vậy cái chòi có tên chữ là Thế giới văn các!

Hàng năm ở đây đều diễn ra cuộc thi để các văn nhân giành nhau giải thưởng văn chương. Tên chữ của giải thưởng là gì người dân không để ý vì khó nhớ. Phần mình, họ gọi tắt mãi thành quen là “Giải ao làng”.

Tháng 8-2016

Khôi Vũ
(TP. Biên Hòa, Đồng Nai)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 429

Ý Kiến bạn đọc


Thơ

Không đề

 

Bầu trời vuông vắn qua ô cửa.

Em như nàng sương phụ
Bên sông ngày ngân nga.

Tiếng ồn khi chợ vỡ
Tiếng ồn trong trái tim
Của người ba mươi tuổi.

Hoa nở dồn trên sóng
Sóng đập vào thời gian
Tự cái vuông ô cửa
Chợt thấy mình mong manh.

Phan Thanh Bình
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 395

Ý Kiến bạn đọc