Ngoài nước

Không chỉ sống bằng lợi nhuận

Ngày 4/7 Vừa Qua, Nhà Văn Lớn Của Nước Nga Danil Granin Đã Vĩnh Biệt Chúng Ta Ở Tuổi 96.

Ông Sinh Ngày 1/1/1919, Là Nhà Văn Chiến Sĩ, Từng Tham Gia Cuộc Chiến Tranh Vệ Quốc Vĩ Đại, Đã Sống Trọn 900 Ngày Đêm Trong Thành Phố Anh Hùng Leningrad (Nay Là Saint Petersbugh), Bị Phát Xít Đức Phong Tỏa. Là Anh Hùng Lao Động Xhcn (1989), Ông Được Trao Tặng 2 Huân Chương Lênin Và Nhiều Huân Huy Chương Danh Giá Khác Của Liên Xô, Giải Thưởng Nhà Nước Liên Xô (1978), Giải Thưởng I. Bunin Của Lb Nga.

Danil Granin Là Tác Giả Của Nhiều Cuốn Tiểu Thuyết Nổi Tiếng Đã Được Dịch Ra Tiếng Việt Như: Những Người Tìm Tòi (Bản Dịch Tiếng Việt Có Tên Kỹ Sư Lôbanốp), Đi Vào Cơn Giông, Bò Rừng, Bức Tranh, Phong Tỏa.

Sau Đây Là Một Trong Những Cuộc Trao Đổi Cuối Cùng Của Nhà Văn D. Granin Với Biên Tập Viên Của Tờ Literaturnaja Gazeta (Báo Văn), Lb Nga Mang Cái Tên Không Chỉ Sống Bằng Lợi Nhuận, Qua Đó Chúng Ta Thấy Rõ Những Suy Nghĩ Đầy Trăn Trở Của Granin Về Hiện Tình Đất Nước, Lòng Yêu Nước Nồng Cháy Và Ý Thức Trách Nhiệm Cao Cả Của Người Cầm Bút Trước Những Biến Động Của Thời Cuộc.

- Thưa Danil Aleksandrovich, hiện nay điều gì khiến ông lo lắng nhất?

- Tình trạng đạo đức của xã hội, những khuynh hướng phát triển của cuộc sống chúng ta. Tại sao lại lo lắng? Tại vì chúng ta đang sống như chưa bao giờ nước Nga đã sống như thế. Chúng ta bắt đầu sống bằng cách dựa vào ý thức hệ lợi nhuận. Tất cả các lĩnh vực của tồn tại – từ khi ra đời cho đến khi chết – đều được xác định bằng lợi nhuận. Y tế – lợi nhuận, khoa học – lợi nhuận, học đường – lợi nhuận, giáo dục – lợi nhuận, các cơ quan bảo vệ pháp luật – lợi nhuận, chu cấp nhà ở – lợi nhuận, các cơ quan tư pháp – lợi nhuận, sân khấu – lợi nhuận, điện ảnh – lợi nhuận… Và cứ thế cho đến hết đời. Hiện nay mọi thứ ở ta đều gắn với lợi nhuận. Không phải với việc trả công cho các dịch vụ, mà chính là với lợi nhuận, với cái triết lý của nó là bóp nặn con người nhiều hơn nữa. Lợi nhuận thâm nhập khắp nơi, làm biến dạng cuộc sống chúng ta đến mức quái dị.

Cho dù chúng ta có chê trách cuộc sống quá khứ, chê trách thời đại Xô Viết đến đâu chăng nữa, nhưng nó không dựa trên lợi nhuận. Nhà nước từng có những tư tưởng không thể biện minh được, từng có những vụ đàn áp, tệ sùng bái cá nhân… Nhưng ý thức hệ lợi nhuận chưa bao giờ định đoạt cuộc sống của con người chúng ta. Ý thức hệ đó được áp đặt bởi nền kinh tế hiện nay và phần nào bởi sự nghèo nàn trước đây của chúng ta.

Có thể nói rằng đó là sự hư hỏng nhất thời hay là sự biến dạng của cuộc sống xã hội, như điều này thường xảy ra trong cuộc đời của mỗi một con người. Bởi lẽ mọi người thường có những lúc thăng trầm, thường có những giai đoạn mà sau này khiến chúng ta lấy làm hổ thẹn… Tôi cảm thấy rằng chính sự gia tăng nạn lưu vong đã nói lên sự phản kháng về mặt đạo đức. Người ta bỏ ra nước ngoài không chỉ do chạy theo cuộc sống phong lưu mà còn bởi vì không thể sống trong cảnh tội phạm, tham nhũng, trục lợi, ô nhục, thả nổi. Người lương thiện càng ngày càng thấy khó giữ gìn tâm hồn và khối óc của mình. Hiện nay, làm một người lương thiện thật là vất vả! Những hoàn cảnh của cuộc sống dường như đang xô đẩy anh ra khỏi đất nước, nếu như anh ít nhiều không thuộc về tầng lớp trên của xã hội, không sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ trước những hiện tượng suy đồi đạo đức…

- Sự chọn lọc chỉ căn cứ theo kết quả tài chính đã đụng chạm đến mọi tầng lớp xã hội. Ở trên người ta lựa chọn không phải những người tử tế, chính trực, đứng đắn, đôn hậu mà là những kẻ ăn cánh, cùng hội cùng thuyền…

- Đúng thế, anh sẽ bị gạt bỏ nếu như anh cản trở những người khác bằng những nguyên tắc đạo đức của mình. Giới trí thức của chúng ta đã giảm đi khá nhanh, nó bị tổn thất cũng như giai cấp nông dân, như giai cấp công nhân, như toàn bộ những người lao động của đất nước. Thế mà chính họ lại duy trì và tạo ra bầu không khí của yêu cầu cao về đạo đức, về lương tâm. Khi những tầng lớp hùng mạnh về mặt đạo đức của xã hội biến mất thì quả thật khó sống lắm.

Tong-thong-Putin-va-nha-van-danil-Granin
Tổng thống Putin và nhà văn Danil Granin.

- Điều gì có thể làm lành mạnh hóa xã hội của chúng ta?

- Tôi hay suy nghĩ về điều này. Cuộc sống đã bị biến dạng đến mức tất cả những lời kêu gọi sống theo lương tâm, chứ không theo sự dối trá đã không đến được với mọi người. Những lời kêu gọi ấy không có khả năng buộc mọi người phải thay đổi hệ thống luân thường đạo lý của mình. Thế cái gì thì có thể? Chẳng nhẽ chúng ta cứ tiếp tục cuộc sống như vậy và lún sâu vào bãi lầy một cách vô vọng. Không thể như vậy được! Cuộc sống ấy đang hủy hoại con người của chúng ta, họ sẽ chống lại nó. Cái cốt lõi đạo đức do nhiều thế hệ vun đắp không muốn thỏa hiệp với vị trí độc tôn của lợi nhuận. Và tôi đã suy nghĩ về vấn đề nêu gương đạo đức. Có thể đó không phải là liều thuốc duy nhất, song việc nêu gương trong cuộc sống bao giờ cũng cần thiết, nếu không có nó thì ta sẽ sống khó khăn và vô vị biết chừng nào.

Bất cứ xã hội nào cũng tạo ra sự tôn sùng những vị anh hùng của mình: những vị thánh, những người có tấm lòng nhân từ, vị tha, những chiến sĩ đấu tranh quên mình vì lợi ích của nhân dân… Những người anh hùng thầm lặng và lừng danh ấy khơi gợi sự noi theo, tạo ra cho con người một chỗ dựa đạo đức.

Chúng ta từng có bác sĩ Gaaz (1), từng có những người bảo vệ Tổ quốc, từng có các viện sĩ Sakharov và Likhachev, từng có những người bất đồng chính kiến phải chịu trận trong cuộc đấu tranh cho công lý.

Có hai anh em thuộc dòng họ Vavilov đều là những nhà khoa học. Đó là những con người cao quý tuyệt vời. Tấn bi kịch của Sergei Ivanovich Vavilov vẫn chưa được chúng ta nhận thức một cách đầy đủ, nhưng đó là một tấn bi kịch đau đớn… Người anh trai của ông đang ngồi tù, nhưng ông buộc phải ôm hôn và tặng thưởng Lysenko là kẻ đã bỏ tù anh trai mình. Vì lẽ gì? Vì khoa học, nhưng tuyệt nhiên không phải để bảo vệ mạng sống của mình. Khoa học ở thời kỳ Xô Viết và hậu Xô Viết đã có những tấm gương về sự kiên cường bất khuất và sự vô tư hào hiệp. Nhà vật lý học Mikhail Leontovich, nhà toán học lỗi lạc Ludvig Fransevich Faddeev, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học Aleksandrov… Những con người này đã quyết định nhiều thứ. Chẳng hạn, người ta từng muốn đuổi viện sĩ Sakharov ra khỏi Viện Hàn lâm khoa học, nhưng Aleksandrov nói: Không được! Ông nói điều đó với tất cả mọi người, thậm chí với cả Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. Còn Sakharov thì nói: Đừng thử bom khinh khí nữa! Trái đất không chịu được đâu! Ông đã ngăn cản Khrushchev. Khrushchev nổi giận, muốn đóng cửa Viện Hàn lâm, nhưng Sakharov không nhượng bộ. Những tấm gương như vậy đã khích lệ giới trí thức.

- Hiện nay, hỡi ôi, chẳng nhìn thấy vị anh hùng nào cả…

- Đúng vậy, những thần tượng trước đây đã bị hạ bệ hoặc bị quên lãng. Chỉ còn trơ lại những bệ tượng trống không. Thật ra, có nhà toán học Perel’man từng chứng minh cho giả thuyết của Poincaré và tuyên bố rằng ông ta không cần hàng triệu đô la… Một tấm gương rất đáng chú ý mà xã hội chúng ta chưa nhận thức được đầy đủ. Đấy, chúng ta hiện nay còn rất thiếu những tấm gương về tính khẳng khái để chống lại ý thức hệ kiếm chác. Những tấm gương cho xã hội thấy rằng có thể sống mà không cần đến ý thức hệ lợi nhuận!

- Hiện nay các phương tiện thông tin đại chúng của chúng ta đầy rẫy những câu chuyện về các cuộc ăn chơi trác táng ở nước ngoài của những tay trọc phú Nga mới phất lên…

- Tất cả những cuộc truy hoan ấy, những tòa biệt thự có giá khủng mà không rõ họ đã tậu được bằng những đồng tiền nào ở London và Nice… Thật tởm lợm và khiếm nhã đối với cả châu Âu… Còn chúng ta thì im lặng. Đảng “Nước Nga thống nhất” cũng im lặng về chuyện này. Chẳng nhẽ sự việc đó không có liên quan gì đến chúng ta? Tất nhiên là có, tất cả chúng ta đều bàn ra tán vào về chuyện này, và tất cả chúng ta đều cảm thấy ghê tởm đối với những vị “hảo hớn” như thế, song chúng ta không hề lên tiếng phản đối.

Kết quả là chúng ta đang sống trong một hoàn cảnh chẳng có gì để noi theo cả. Các nhà tỷ phú của chúng ta là gì vậy? Họ là tấm gương sáng ư? Thật đáng buồn là đúng như thế. Nhưng tấm gương ấy, chẳng ai đưa ra cho con cái mình cả. Chẳng ai nói rằng: Đấy, con hãy trông kìa, họ đã đạt được mọi thứ bởi vì họ đã làm được nhiều việc hữu ích – họ đã phát hiện, đã sáng chế, đã tổ chức… Tôi không rõ một nhà tỷ phú nào đó của chúng ta đã làm được những việc gì, tại sao ông ta lại có ngôi nhà lộng lẫy như vậy cùng với bể bơi và sân quần vợt? Tại sao ông ta lại xây dựng ở nơi mà không một ai được phép xây dựng? Tôi chẳng rõ ông ta đã làm gì để xứng đáng được hưởng cái đặc ân đó? – Và không ai định giải thích cho tôi cả. Không một ai!

Mot-so-tac-pham-cua-nha-van-Danil-Granin
Một số tác phẩm của nhà văn Danil Granin.

Steve Jobs (2) mới mất ở Mỹ, và tất cả mọi người coi cái chết của ông ấy như một sự tổn thất của toàn thế giới. Không phải chỉ của riêng nước Mỹ mà của cả thế giới!

Đây quả thực là một nhân vật xứng đáng được noi theo. Những thành tựu của ông ấy hiện diện trong mỗi một gia đình, trước mắt tất cả mọi người. Thế mà ông ấy suốt đời chỉ mặc độc một chiếc áo cổ lọ màu đen và chiếc quần bò… Và không bao giờ dùng tiền để gây ảnh hưởng riêng cho cá nhân mình hoặc cho những vụ bê bối! Tôi nghĩ rằng đó là một người anh hùng thực thụ của thời đại chúng ta. Đó là một tấm gương cho toàn thế giới. Và cho cả chúng ta. Chúng ta biết rõ con người ấy đã làm gì, chúng ta biết rõ tại sao ông ấy xứng đáng được tôn vinh và kính trọng, chúng ta biết rõ tiền bạc của ông ấy từ đâu mà có. Còn về những nhân vật nổi tiếng của chúng ta thì chúng ta chẳng hay biết gì.

Chúng ta bỗng dưng rơi vào một đất nước chuyên làm những đồ giả mạo: văn bằng giả, chứng chỉ giả, môn bài giả, hóa đơn giả, chức vụ giả, công ty giả…

Và chúng ta đang làm gì? Chúng ta đang hủy hoại ý thức của mình và cam tâm nhân nhượng với cái thế giới ngụy tạo đó. Chúng ta đang sống giữa sự lộng hành hoàn toàn của đám con cái những bậc phụ huynh giàu có. Và trong sự thao túng của nhóm người quyền quý, của các nghị sĩ, các bộ trưởng, các công tố viên… Chúng ta đang sống trong sự thờ ơ hoàn toàn đối với dư luận xã hội. Chẳng hạn, cách đây hai năm, xã hội đã lên tiếng phê phán kỳ thi quốc gia hàng năm… Dường như ngài Bộ trưởng Bộ Giáo dục Fursenko phải tham gia vào cuộc tranh luận, phải lắng nghe ý kiến của hàng nghìn giáo viên, chuyên gia về những vấn đề học đường. Nhưng trên thực tế chẳng có một phản ứng nào cả – ông ta vẫn tiếp tục làm những gì mà ông ta cho là cần thiết.

- Thế nhưng, lại có biết bao nhiêu điều tiếng ra tiếng vào về cuộc đấu tranh chống tham nhũng…

- Và ở đâu đang diễn ra cuộc đấu tranh đó? Chắc chắn người ta có thể trách móc tôi về việc thiếu thông tin, nhưng lời trách móc đó cũng có thể gửi tới hàng triệu công dân của chúng ta. Ở ta tất cả mọi người đều thiếu thông tin – những nhà cầm quyền không có gì để nói với chúng ta cả.

- Nhưng nếu hàng triệu người nêu câu hỏi thì cần phải giải đáp. Sớm hay muộn. Có lẽ đến một lúc nào đấy điều bí mật sẽ trở thành công khai chăng?

- Tôi không rõ. Cứ cho rằng tờ báo sẽ đăng cuộc đàm đạo giữa chúng ta. Nhưng vị tất tôi thấy toại nguyện như vào những năm trước đây.

- Tại sao thế?

- Bởi vì sẽ chẳng có gì tiếp theo sau cuộc đàm đạo ấy cả. Có những bài viết rất hay bàn về những vấn đề tương tự được đăng ngay trên tờ “Báo Văn”, trên tờ “Tân Báo”. Và chuyện gì đã xảy ra? Chẳng có chuyện gì hết! Chúng ta phát biểu theo thói quen, với niềm hy vọng cũ kỹ: nếu được đăng báo thì điều đó ắt sẽ có ảnh hưởng, ắt sẽ tác động đến ai đó… Hoàn toàn không phải như thế! Đáp lại là một sự im lặng hoàn toàn.

- Nhưng dầu sao thì mọi người cũng đọc, cũng bày tỏ thái độ. Chớ nên quên rằng nước chảy đá mòn, và một tiếng nói của sự thật sẽ lôi kéo cả thế giới.

- Hiện nay chính quyền bị phê phán rất dữ – nhưng có chuyện gì đã thay đổi nào? Ở ta mọi chuyện đều được gác lại đến mai sau. Và trước đây người ta kể với chúng ta rằng chuyện gì sẽ tới. Chẳng hạn, người ta bảo rằng chúng ta sẽ hoàn thành kế hoạch 5 năm, lúc ấy chúng ta sẽ sống đàng hoàng hơn. Chúng ta đã hoàn thành. Bây giờ lại bắt tay vào thực hiện một kế hoạch 5 năm mới – trong 4 năm. Chúng ta đã xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thế là tốt. Bây giờ chúng ta đang xây dựng chủ nghĩa xã hội phát triển! Và vân vân… Chúng ta đều gác lại mọi thứ đến mai sau. Thế ai sẽ nghe thấy tiếng nói của nhân dân? Nhân dân nói: Không thể sống như vậy! Khắp nơi đầy rẫy những người nghèo khổ. Không thể như thế được! Không thể để xảy ra những chuyện bậy bạ đối với việc quản lý nhà chung cư! Chuyện gì đã thay đổi trong vòng ba bốn năm gần đây? Biểu giá leo thang. Cho dù có nhiều nhà ở thật đấy, nhưng chẳng có người ở. Bởi lẽ, giá tít tận trên trời không ai chịu nổi. Cần phải nhịn ăn, nhịn uống suốt 40 năm mới đủ tiền mua một căn hộ gồm một phòng! Ai không biết điều đó? Và ai cảm thấy sẽ dễ chịu hơn vì tôi một lần nữa nói ra đây điều bức xúc?

- Mọi người sẽ dễ chịu hơn khi một nhà văn nổi tiếng chia sẻ những suy nghĩ của họ.

- Tôi cảm thấy rằng tôi chỉ làm họ thêm buồn phiền vì những lời phát biểu của mình mà thôi…

- Có thể là như vậy, nhưng cần phải nói bởi lẽ vẫn còn có hy vọng là tiếng nói của mình được nghe thấy.

- Đấy, trên tờ Báo Văn xuất hiện bài “Những người Nga muốn gì?” của Sergei Sergeevich. Một bài báo – thách thức! Và nó đòi hỏi sự trả lời bởi lẽ nó động chạm tới vấn đề nhức nhối nhất. Bạn tôi, một nhà sử học, sau khi đọc bài báo đã nói: “Đó là lời thách thức đối với những người cầm quyền của chúng ta và đối với xã hội chúng ta!”. “Đó là một cái tát” – tôi nói. “Cứ cho là như vậy – bạn tôi nói – nhưng không kịp thời!”. “Chẳng nhẽ có những kẻ như vậy?” – tôi ngạc nhiên. “Ở ta có đấy! Chỉ ở ta mới có thôi” – bạn tôi nói.

Nếu chính quyền không muốn trả lời những câu hỏi bức xúc và lảng tránh những vấn đề thiết thực thì nó sẽ lĩnh đủ…

Lê Sơn (giới thiệu và dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 459

———————————
(1) Gaaz F.P. (1780-1853): Bác sĩ từ thiện người Đức sang Nga từ đầu thế kỷ XIX. Từ 1822, là bác sĩ trưởng của các nhà tù ở Moskva. Ông đã đấu tranh để đạt được sự cải thiện cuộc sống của các phạm nhân, tổ chức bệnh xá trong nhà tù, trường học cho con em các phạm nhân, nên ông được mệnh danh là “Thánh y”. (L.S)
(2) Steve Jobs (1955-2011): Người thiết kế, phát triển và đưa ra thị trường một trong những dòng máy tính cá nhân thành công đầu tiên về thương mại mang thương hiệu Apple. (L.S)

Ý Kiến bạn đọc