Kính văn nghệ

Không biết thì dựa cột mà nghe, nhé các cụ!

Đố ông bạn, ở trên đời này loại gì thường tinh tướng nhất?

- Loại người không biết gì hết mà cứ vỗ ngực xưng tên, là ta biết tất tần tật.

- Loại này có nguy hiểm không?

- Có, rất nguy hiểm cho xã hội, vì phát ngôn của họ thường không mang tính cầu thị, học hỏi, động viên, mà chỉ cốt để chia rẽ mọi người, châm dầu vào lửa, nói không thành có, vẽ chân cho rắn.

- Vì sao họ làm như vậy?

- Vì họ thấy mình thua kém người khác, vì không thỏa mãn được quyền lợi cá nhân, tự nghĩ mình bị thất sủng, cho ra rìa, tự nằm ngoài guồng máy đang phát triển của xã hội. Hay muốn xin bổng lộc nhà nước lần nữa (từng đã được nhà nước ban cho) mà không được, vì mang danh nhà văn mà tư cách không có, đâm ra quẩn, phát ngôn tầm bậy, viết thì tồi, không có ai đọc tác phẩm, nên trở mặt làm anh hùng bàn phím, chửi vung vít nhặng xị lên để mong hâm nóng cái tên mình vì hoặc đã vào quên lãng, hoặc đang muốn nổi danh. Mà nhất là một số “các nhà văn trẻ” hiện nay thường học cùng một sách, là đốt đền để nổi tiếng nhanh.

- Họ thường mang cái “mác” yêu nước ra la lối, lên án, chửi bới chính quyền và xã hội; yêu nước mà không có một hành động cụ thể, vậy hò hét “Tôi yêu nước” để làm gì? Vì sao họ phải làm vậy?

- Ông bạn hỏi thừa quá, nhưng cũng trả lời như thế này, những kẻ bất tài thường là như vậy hết, thùng rỗng kêu to. Tôi có ý kiến, ai nói yêu nước, chính quyền sở tại hãy tập hợp hết bọn họ lại, đặc cách cho vào binh chủng hải quân, ra Trường Sa giữ biển đảo của quê hương, đó là hành động thiết thực nhất của một nhà văn, nhà thơ, nhà báo vỗ ngực xưng danh là yêu nước. Chứ đừng rúc đầu vào các quán cà phê máy lạnh, ngồi uống cà phê, rung đùi gõ laptop, rên rỉ “yêu nước, yêu nước”, hoặc cầm giấy đi lang thang ngoài đường, hô hào yêu nước, yêu nước. Tôi nghĩ, đã đến lúc chính quyền không cần giữ tư cách, liêm sỉ cho cái loại không có tư cách, liêm sỉ, hay lòng tự trọng này nữa.

- Sao ông bạn không nhắc đến một loại người chuyên môn theo hùa?

- Ồ, nhắc đến loại này là ông bạn đã vô tình quảng cáo cho tên tuổi họ. Mà họ thì đáng gì để ta tốn bút mực chê khen, cái loại không có não để suy nghĩ xem cái nào đúng, cái nào sai, cái nào phải nói và không nên nói. Có việc chúng ta cần đính chính, cần nói lại, nếu đối tượng là kẻ có học, đầu óc thông minh, tinh thần sáng láng, còn loại robot, được sinh sản bằng sắt vụn, bị điều khiển bằng rờ-mót, đầu không não, tay chân nối khúc bằng những thỏi sắt phế liệu, vậy thanh minh thanh nga đính chính sai, đúng với bọn người này làm gì cho tổn hao tinh thần phải suy nghĩ và mất thời gian. Mà cái loại robot văn nghệ sĩ , nhà báo này hiện nay nhiều lắm, tính năng của nó rất siêu, cái gì cũng làm được, chỉ có suy nghĩ đúng là không làm được, bởi nó là người máy, làm gì có não để suy nghĩ. Vì thế, đừng ngạc nhiên khi thấy chúng nó hùa nhau và suy diễn để chửi một người hay một sự việc, sự kiện, tờ báo, bài báo nào mà chúng không thích.

- Ví dụ cụ thể một cái nghe chơi?

- Ví dụ như bài “Ngô Bảo Châu trên đường trở thành ngụy dân chủ phản bội dân tộc mình” đăng trên Tuần báo Văn Nghệ TP.HCM số 459. Bọn văn nghệ sĩ robot và đám robot hùa nhau cho là của Đông La viết, rồi hè nhau chửi ông này tơi bời cùng những suy diễn vô thiên lủng, người nào cũng vỗ ngực xưng tên là biết tất tần tật, rõ ràng, là Đông La là tác giả bài báo. Ôi, vậy mà cũng vỗ ngực xưng ta là nhà văn, nhà thơ, nhà báo kia đấy!

- Vậy, chúng ta nên nhắn các cụ thánh chửi và hùa chửi một câu tiền nhân đã dạy rằng: – ”Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”, nhé các cụ robot không não, các cụ anh hùng bàn phím.

Lê Thị Quýt Mơ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 461

Ý Kiến bạn đọc