Thơ

Khói mỏng nhẹ bay

 

Tôi gom lá rụng trong vườn
Đốt lên khấn cõi vô thường rủi, may
Lá rơi càng lúc càng dày
Bạn tôi khói mỏng nhẹ bay lên trời

Trong mơ tôi gọi: Người ơi!
Âm âm tiếng vọng tận nơi biên thùy
Núi sông rầm rập bước đi
Tuổi đôi mươi… khúc tình si ngậm ngùi

Dặm dài vạn đóa hoa tươi
Thắm trong vạn trái tim người khát yêu
Bay lên! Gió giục cánh diều
Sợi dây nối đất cuối chiều mỏng manh

Cầu cho những lá đang xanh
Biết nương cuối rễ đầu cành mà tươi
Dấn thân cho trọn một đời
Rồi mai rụng xuống cõi người nhớ, quên…

Hồn thiêng lớp lớp không tên
Người ơi chiếc lá sân Đền hiển linh.

2010

Lệ Thu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 412

Ý Kiến bạn đọc