Tản văn

Khoảnh khắc xuân thơ ấu

Sau hơn 32 năm đất nước bước vào công cuộc đổi mới và đạt được nhiều thành tựu trong việc xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước, chuẩn bị đón xuân Mậu Tuất, ký ức về một thời bao cấp và thuật ngữ “mặt như mất sổ gạo” lại ùa về như một cuộn phim chậm.

Thế hệ các anh chị 6X, 7X và các bạn thời kỳ đầu 8X có lẽ nhận ra ngay thuật ngữ “trông như mất sổ gạo” và cảm nhận được cuộc sống thời kỳ đó. Mọi thứ đều phải xếp hàng và mua bằng tem phiếu. Nếu như các bạn cùng trang lứa được theo mẹ đi xếp hàng mua gạo thì với tôi năm 1981 vừa tròn 5 tuổi phải một mình tự làm. Hàng tháng, tôi phải mang theo cuốn sổ mua lương thực (sổ gạo), áo bỏ vào quần nhét cuốn sổ vào bụng vì sợ rơi mất. Lần đầu đi một mình tôi sợ lắm vì từ nhà đến cửa hàng lương thực ở tận mãi Chi Phú (Chi Phú thuộc xã Sơn Đà, huyện Ba Vì – Hà Tây cũ nay trở thành một xã thuộc huyện TP. Hà Nội) phải đi qua Đường 88, băng qua cánh đồng có hai hàng cây to, với một đứa trẻ 5 tuổi thì nỗi sợ hãi đến nghẹt thở. Đứa trẻ 5 tuổi bé như cái kẹo vì đói, lủi ngay vào hàng người đang rồng rắn xếp hàng. Hàng người xô đẩy như chơi trò “rồng rắn lên mây”, chẳng hiểu sao đẩy mãi tôi cũng đã lên đến đầu hàng. Đến lượt muốn gãy cả chân, cố đu người lên và lôi cuốn sổ gạo trong bụng ra rồi đặt lên đống sổ cao ngất chẳng thấy mặt cô nhân viên lương thực (mậu dịch viên) đâu, mãi sau này tôi mới biết cô ấy có khuôn mặt rất đẹp nhưng không lần nào bắt gặp nụ cười.

Anh-minh-hoa---Khoanh-khac-xuan-tho-au

Lâu quá! Tim đập thình thịch vì mãi không thấy gọi tên bố (Bố tôi đứng tên cuốn sổ gạo), có khi nào mất, nếu mất thì đời tôi toi và cả nhà tôi sẽ chết đói. Bố tôi là bộ đội Không quân sau chuyển về làm ở Nông trường Dứa Suối Hai đi từ tinh mơ đến tối mịt mới về. Mẹ tôi cô giáo dạy toán cấp 2, đi dạy cách nhà 20 cây số trên chiếc xe đạp sườn ngang gãy gần hết nan hoa, không chuông và cả không phanh, lúc đó trong ký ức tôi đó là con xe “tồng tộc”. Nhà có 5 chị em, chị lớn nhất thì xấu hổ không chịu đi xếp hàng; anh trai không hy vọng gì; chị kế thì chỉ biết nấu cơm xong chẳng quan tâm gạo ở đâu ra mà nấu; em trai còn nhỏ. Nhà tôi có 7 người, mỗi người được 13 cân gạo, già trẻ, lớn bé bằng nhau hết, tổng cộng 91 cân. Nhiều gạo như thế nhưng chẳng thể ăn nổi nếu tháng nào đi mua gạo mà tôi không “giở trò” thì được ngay bao gạo mốc xanh đen, mới 5 tuổi không hiểu sao cũng láu cá, lanh lợi. Cuối cùng cái cô mặt không biểu cảm lật lật và kêu như hét vào mặt, mặc dù tôi đứng ngay mặt. Chỉ đợi có thế, tôi chui ngay vào kho gạo. Kho gạo cao ngất ngưởng, đông nghịt người, mùi mốc bốc lên đến ngạt thở. Người nào người nấy thi nhau lôi từng bao gạo ra, cô nhân viên mồm liên tục chửi vì có người lôi bao gạo ra phát hiện gạo mốc, gạo bẩn không lấy. Tôi thì mặc ai lôi cứ lôi, ai chửi cứ chửi, bé như cái kẹo rúc ngay vào một xó, dùng tay móc ngay đáy bao, gạo chảy ra nếu mốc, bẩn, gạo tấm bỏ qua, nếu gạo ngon (không hề đơn giản có được gạo ngon, lấy được gạo ngon như lập thành tích cao thời bây giờ) là nhanh tay lôi ngay ống quần người đàn ông đứng kế bên nhờ vả. Người đàn ông mắt tròn mắt dẹt vì không ngờ dưới chân mình có con nhỏ đen nhẻm đang ôm bao gạo. Nếu thời đó mà bao gạo đè lên người chắc chẳng bao giờ tôi được chứng kiến sự đổi thay của đất nước. Bao gạo được đưa ra cửa để lên cân là nhờ sự giúp sức của người đàn ông nhưng thừa 9 cân. Toát mồ hôi, lo sợ, làm sao múc ra đây! Người ta chỉ giúp lôi ra ai chịu đứng đó tháo dây buộc và múc gạo cho mình. Cô lương thực thì mồm cứ leo lẻo “Có nhanh lên không còn đến lượt người khác”; “Bố mẹ mày đâu mà không đi mua để trẻ con ranh làm mấy việc này” – nghĩ bụng, bố hả, bố còn làm ở Nông trường tối mịt mới băng qua đồi Năm Voi để về nhà. Nỗi vất vả của bố thời bao cấp ai hiểu được, làm quanh năm Tết đến cả nhà 7 người chỉ có 2 cân thịt lợn bạng nhạng mua tem phiếu. Buồn, đau khổ, bất lực trước đòi hỏi của chị gái kế tôi muốn mua đôi giày nhung bác tôi đem về bán 8 đồng. Không có tiền mua giày cho con gái đi Tết, đêm 28 Tết bố tôi làm bài thơ vừa tặng chị gái tôi vừa như dặn lòng mình:

Mùa xuân của con

Đêm nay bố thao thức không ngủ được/ Chuẩn bị đón xuân này/ Dậy! cây bút cầm tay/ Viết ngay vần thơ tặng con gái/ Mùa xuân này con 15 tuổi/ Ừ! Nhanh thật xuân đuổi xuân/ Chim én chao liệng đến gần/ Trên mái tóc con giống mẹ/ Khi con còn chưa đẻ/ Mẹ con uống kháng sinh rồi/ Khi con cất tiếng khóc chào đời/ Bố tưởng rằng con trai/ À. Thế ra con gái/ Chị của 2 em – Em của anh của chị/ Tính tình thùy mị dịu dàng/ Con chỉ biết chăm làm luôn chân, luôn tay trong ngày ít nghỉ/ Chỉ vì hay năn nỉ/ Nên bị mẹ mắng nhiều/ Lớn lên con sẽ biết nhiều điều của những năm bé tí/ Hôm nay bố nghỉ – Mai lại đến Nông trường/ À ơi…con ngủ cho say. Bố đi chữa máy tối nay bố về/ Mẹ con chăm việc bộn bề/ Ngày ngày tới lớp, tối về cuốc nương. Trong ngày một nắng hai sương/ Xe đạp chưa có tới trường bằng chân/ Hai ba cây số vẫn gần – Càng đi càng thấy đôi chân dẻo đều/ Sáng trưa rồi lại đến chiều/ Đón con nhà trẻ qua nhiều vòng tay/ Mười lăm năm với xuân này.

Mẹ cha chăm sóc tháng ngày nuôi con/ Mong con khôn lớn vuông tròn/ Lớn lên xinh gái lại còn khéo tay/ Bố thao thức cho cái xuân này/ Vì con chưa có đôi giày xỏ chân/ Lớn lên con đi xa đi gần/ Giày con chưa có nhưng cần mùa xuân.

(Bố tôi làm bài thơ này vào đêm 28 Tết năm 1980 tặng chị gái kế tôi)

Cô nhân viên mậu dịch mồm thì chửi nhưng nhìn thấy đứa trẻ mặt tái mét, chắc động lòng nên cầm cái ca múc bớt gạo ra cho đủ 91 cân và lôi bao gạo xuống. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thế là xong, bây giờ chỉ chờ mẹ dạy xong vào mang gạo về thôi nhưng mặt trời đã xuống núi Tam Đảo.

Một điều không bao giờ được quên vì nó là mạng sống của gia đình mình, cô lương thực sau khi đóng dấu trả lại cuốn sổ là vội vàng nhét ngay vào bụng. Đứa trẻ 5 tuổi như tôi đã chứng kiến một cô trung niên mặt không còn giọt máu, 2 tay chống cằm, buồn rũ rượi ngồi trước cửa hàng lương thực vì mất sổ gạo. Năm 1993, là sinh viên trường Sư phạm, đứa bạn của tôi thất tình mặt cũng y chang như vậy bọn tôi thường bảo “Mày bị mất sổ gạo hả?”.

Giờ đây đứa trẻ 5 tuổi chẳng bao giờ biết “mất sổ gạo” là như thế nào cho dù có giải thích kiểu gì cũng không hiểu, có lẽ đó là niềm hạnh phúc của chúng. Nhưng với tôi thuật ngữ “trông như mất sổ gạo” và xếp hàng mua gạo thời bao cấp là ký ức tuổi thơ khó phai mờ.

Doãn Minh Trịnh
(Trường THCS Âu Lạc, Q. Tân Bình)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 482

Ý Kiến bạn đọc