Thơ

Khoảnh khắc

 

Tôi đi tìm gương mặt khả ái mỗi sớm mai
Để có một ngày đáng yêu
Để có một người đáng nhớ
Trong dòng đời cuộn chảy

Tôi giữ trong lòng mình vẻ đẹp suốt ngày hôm ấy
Mặc cho thời gian trôi
Mặc cho nắng gió bên trời
Chỉ mình tôi trong sương khói cuộc đời

Có điều gì đó thật mong manh
Mà ta không hủy hoại được
Có điều gì đó thật vĩnh hằng
Tan biến trong lòng nhau khoảnh khắc…

17-1-2016

Trịnh Bửu Hoài
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 558

Ý Kiến bạn đọc