Truyện ngắn

Khoảnh khắc ở thiên đường

Con gái lớn của anh có gương mặt thật buồn. Thể chất nó yếu đuối. Vì khi mang thai, mẹ nó có rất nhiều lo lắng, buồn tủi. Lúc nó còn nhỏ, mỗi tháng vợ chồng anh phải ẵm nó chạy vào bệnh viện đôi ba lần. Khi thì nó bị ngộp thở, khi thì sốt cao, khi thì co giật… Bây giờ, nó đang học đại học. Và cũng thế, hết bệnh này tới bệnh khác. Nó hay bị choáng, xỉu bất ngờ khi đang chạy xe đến trường. Nó còn học ở Sài Gòn ngày nào thì vợ chồng anh còn lo lắng, không biết bất trắc khi nào sẽ xảy đến. Anh điện thoại cho nó, ra lệnh:

- Nghỉ học, về nhà. Ba nuôi con. Con không phải làm gì cả. Con ở nhà cho ba má yên tâm.

Anh-minh-hoa---Khoanh-khac-o-thien-duong

Nó giận dỗi:

- Ba nói ba nghèo, không có tài sản gì cho con. Nuôi con ăn học thành tài là tài sản để lại cho con trước khi ba chết.

- Nhưng con cứ bệnh hoài, ba sợ con không đi hết nửa đường…

Bỗng nhiên, giọng nó thật hớn hở:

- Ba ơi! Hôm qua, con được lên thiên đường.

Anh lớn tiếng:

- Con nói gì?

- Hôm qua, đang chạy xe đi học, con bị xỉu và té xe…

Anh lặng người, nghẹn ở ngực, nhưng cố thật bình tĩnh:

- Con có bị thương gì không?

- Con không bị thương. Con bị ngất, đến khi mở mắt ra, con thấy mình đã đến thiên đường. Chung quanh con hào quang sáng rực. Âm nhạc nhẹ nhàng, dìu dặt. Con đang nằm trên một cái giường thật trắng, thật rộng, thật thơm. Quanh con là những thiên thần áo trắng. Gương mặt người nào cũng trắng hồng, vui vẻ và thánh thiện. Một thiên thần với đôi cánh mỏng, hỏi con: “Em có đau không?”.

Anh giật thót cả người. Phải chăng con mình có thêm bệnh hoang tưởng? Anh nói thật chậm, rõ từng tiếng:

- Con chiêm bao à?

- Không, con nói thật đó, ba!

Anh thở dài. Anh và mẹ nó không có đám cưới. Cả hai trốn chạy gia đình và sống ở một gian nhà bếp trong cơ quan, rộng 8m2. Mỗi người có 3 bộ quần áo. Rau muống và nước mắm là thức ăn chính cho mỗi bữa ăn. Khi còn nằm trong bụng mẹ, con anh đã thiếu dinh dưỡng. Và có thể nó phải mang theo suốt cuộc đời giông bão này là sự yếu đuối của thể chất. Đó là lỗi ở anh.

Tiếng cười của nó vang trong điện thoại – hồn nhiên và vô lo:

- Ba biết không, con bị ngất trước cửa hiệu bán đồ cưới lớn nhất Sài Gòn, người ta khiêng con vào cửa hiệu ấy. Ở đó, có những cô dâu đang thử áo. Khi tỉnh dậy, vừa mở mắt ra, con tưởng đó là thiên đường. Khi biết đây không phải thiên đường, con rất buồn.

Anh gác điện thoại một cách nhẹ nhàng và có cảm giác mình vừa đặt chiếc điện thoại ấy trước cánh cổng thiên đường vừa biến mất của con.

Lê Đình Trường
(TP.Cà Mau)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 409

Ý Kiến bạn đọc