Thơ

Khoang trống

(Nhớ Nhà thơ La Quốc Tiến)

Người đàn ông cao to dáng đi chắc, nặng
tóc húi cua da nắng sậm màu
cười rổn rảng đọc thơ sang sảng
át tiếng sóng sông Tiền mùa gió chướng mang mang…

Như người chuyên điều khiển phà sang
quét lá vỉa hè phố cổ
mê lục lọi những trang sách ố vàng
(không phải để chứng minh mình hay chữ!)
đàm đạo cùng tri âm nơi góc vườn khuất gió
nhâm nhi cà phê khuya một mình trên bãi chợ
thích giữ gìn trật tự
lại ưa chơi đùa cùng đám trẻ lang thang
hồn nhiên reo vang khi tìm ra một tai nấm ngon vừa mới nhú

Tim rung nhịp rung dây phơi tã lót
(mà Anh gọi là dây phơi hạnh phúc!)
xa xót trước bàn tay người phụ nữ nổi những cọng gân xanh
thương tuổi thơ bán chổi rơm bên lề đường dáng ngồi côi cút
muốn lật viên gạch lát hè phố cổ tìm dấu xưa thoáng vẻ đẹp mong manh
đó là thơ Anh
người đàn ông cao to dáng đi chắc, nặng
tóc húi cua da nắng sậm màu
cười rổn rảng đọc thơ sang sảng
át tiếng sóng sông Tiền mùa gió chướng mang mang…

Anh như cỗ xe tăng nã đạn vào khuôn sáo
qui ước khắt khe cơ cứng nguồn thơ
câu chữ vô hồn giả tạo
cách lập ngôn ngoa ngoắt khiến người đọc mệt phờ
Thơ không là tất cả nên Anh bán kẹo dừa
kẹo ngọt thanh đời quá nhiều đắng chát
buồn đã trú vào thơ tiên cảm điều bất trắc
gương mặt Anh vẫn hiền đến không ngờ!

Và tất cả phù du… và tất cả hư vô
khi bến sông nầy bấy nay đã vắng
vĩnh – viễn – bấy – nay – đã – vắng
Anh, người đàn ông cao to dáng đi chắc, nặng
tóc húi cua da nắng sạm màu
cười rổn rảng đọc thơ sang sảng
át tiếng sóng sông Tiền mùa gió chướng mang mang…

Chỉ để lại hồn thơ
thấm đẫm hương hoa dại
lắng đượm trong từng con sóng đi hoang!

Kim Ba
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 382

Ý Kiến bạn đọc