Thơ

Khoảng trời so le

(Gửi AC)

 

Chẳng kịp hôn mà môi đã ngọt
mùa thu chưa nghiêng nắng đã vàng
Anh bảo gió đừng lùa vào kẽ lá
vạt mây chiều đôi ngả lang thang

Có điều gì mắc lưng trời kéo vệt sao loang
Lật trang mưa
đọc nỗi buồn của nước
Thấy em bên cạnh khúc bình minh
Hình như môi em mím chạm vào khoảng lặng
Bản sonate rơi ào ạt
đẫm đụa hơn những hạt mưa

Một ngàn phím đàn dương cầm rung lên chẳng đầy được khe trăng thưa
Bao phủ anh những hạt tròn hẹn ước
Đính lưng chừng thời kí ức
Rót vào xa xăm đầy ly ánh nhìn trong suốt

Nắng không đủ rắc lối em đi ngày trước
Anh quay về nơi em phía sau ngọn sóng sông Tiền
Chao chát nhịp tim anh theo ngả cù lao hẹn ước
So le khoảng trời xuôi ngược
Em
Anh…

Nông Tử Lệnh Anh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 606

Ý Kiến bạn đọc