Truyện ngắn

Khoảng trời đầy nắng

 

Thi đang ngồi tìm tin nhắn trên facebook. Mẹ ngó vào lắc đầu:

- Suốt ngày chát chít, năm cuối rồi, liệu mà học tử tế, thi trượt có đám nào hỏi tôi gả chồng luôn đấy.

- Mẹ!…

Tiếng ấm ức vừa thốt lên đã rơi lịch bịch xuống cầu thang theo bước chân thoăn thoắt của mẹ. Nó đành phải bỏ lửng cái ý định thanh minh. Có nghĩa lý gì đâu, mẹ là vậy, quen rồi.

Với mẹ – một cô giáo dạy văn nghiêm khắc, miễn nghe giải thích, chỉ có tự giác, nguyên tắc và nguyên tắc. Có lẽ vậy nên đằng sau cái vỏ bọc bề ngoài hiền lành, ít nói của nó, là một cái tôi luôn muốn nổi loạn: nó âm thầm làm ngược lại những gì mẹ cho là khuôn mẫu.

Hôm sau, vừa ở chỗ học thêm về tới cổng, thằng bé hàng xóm lao ra giữ xe Thi lại thì thầm:

- Chết chị nhé, cô chủ nhiệm của chị mới gọi, không biết có chuyện gì mà trông bác có vẻ căng thẳng lắm.

- Chị mày lúc nào chả ngoan –

Nó nháy mắt, càu nhàu khó chịu nghĩ ngay tới ý tưởng điều khiển từ xa của mẹ.

Cất cặp sách xong quay ra đã thấy mẹ khoanh tay tựa cửa phòng ăn.

- Cô Lan gọi hỏi mẹ thưởng gì cho con gái chưa? Vòng thi tỉnh đợt rồi con được giải ba…

Nó suýt nữa nhảy lên vì bất ngờ. Nhưng chưa kịp tự hào dương oai, mẹ đã phủ đầu nó túi bụi:

- Biết ngay mà, chữ nghĩa cẩu thả như con làm sao đạt giải cao được. Con định thi sao không nhờ mẹ tư vấn, tìm tài liệu tham khảo ôn luyện. Chủ quan lắm! Chị lại chê bụt chùa nhà không thiêng chứ gì? Mà thi hôm nào, sao không bảo bố mẹ đưa đi? Chị cứ thích gì là bạt mạng làm đấy, mang tiếng bố mẹ không quan tâm…

Nó tiu nghỉu, hóa ra cái điều mẹ không hài lòng lại là sợ “mang tiếng”, thì ra dù cố gắng tới đâu nó cũng chẳng bao giờ làm vừa ý mẹ; để nhận được lời khen là điều xa xỉ với nó. Nghĩ tới bữa cái Mai vênh mặt nói với cả nhóm, rằng nó chỉ cần phấn đấu lấy cái giải “khúc khích” thôi sẽ lĩnh ngay phần thưởng là chiếc xe đạp điện mới kính koong. Tự dưng Thi thấy tủi thân, nó chỉ ước nhận được một lời động viên, khen ngợi và cái ôm âu yếm nhẹ nhàng của mẹ để cái mũi hếch được phổng lên là hạnh phúc rồi.

Bố đón cái tin hót họt ấy bằng một cái nhướng mày chiếu lệ:

- Ái chà, oách nhỉ, mà giải ba thôi à, cũng được. Con gái thích gì bố thưởng. Mà để tuần sau đi, tuần này bố bận công tác rồi!

Mẹ định nói gì đó nhưng khi nghe hai từ “công tác” thì ngồi phịch xuống ghế, rổ rau đang nhặt dở rơi vung vãi khắp bàn. Nó lủi nhanh về phòng.

*
Mẹ dạy học ở trung tâm thành phố. Bố là bác sĩ ở bệnh viện tỉnh. Chẳng biết từ bao giờ nó lờ mờ biết lý do những chuyến công tác theo định kỳ năm nào cũng đến của bố. Mỗi lần như thế mẹ lại nhớ nhớ quên quên một cách vô thức. Bệnh tim của mẹ không cho phép nó có thêm một đứa em. Bố là con một, mà nó không thể là con một…

So-594--Khuc-phuong-Dong---ho-huu-Thu
Khúc phương Đông- sơn mài – Hồ Hữu Thủ.

Nó luôn cố gắng tự lập. Mẹ bao bọc, chăm lo cho nó từng li từng tí nhưng sâu thẳm mẹ cũng muốn nó tự lập. Có lẽ vì vậy nên mẹ luôn tỏ ra nghiêm khắc và tiết kiệm lời khen? Nhiều khi một đứa con gái mới lớn nhạy cảm như nó cũng có nhiều thắc mắc, tò mò về thế giới rộng lớn bên ngoài học đường. Cần lắm sự chỉ bảo, chia sẻ của mẹ. Là nó nghĩ vậy thôi, nói ra sợ làm mẹ buồn, lại lo nó không tập trung học hành, dự cảm mông lung về những cám dỗ không tên bên ngoài dễ làm con mẹ sa ngã. Mà trái tim bệnh tật nhiều tổn thương của mẹ vốn đã rất yếu đuối rồi. Nó sợ, chỉ một cử chỉ, một hành động không bình thường của nó làm mẹ đau và trái tim mệt mỏi ấy sẽ ngừng đập. Chỉ mới nghĩ vậy thôi mọi ý định chưa kịp nói ra đã vội chôn chặt nơi cửa miệng, đóng đinh lên mái tóc tém lởm chởm bất cần của nó. Thắc mắc để rồi tự an ủi, rằng nó tự lo liệu được.

Nhà có 3 người, 3 thế giới khác nhau. Sau bữa ăn tập trung mỗi người quay về thế giới riêng của mình. Nó đóng kín phòng, vật lộn với đống sách vở chưa bao giờ có bài tập cuối. Nó học như điên, quay cuồng, học cho vui lòng bố, cho vừa ý mẹ: “Phải sáng danh để người ta không thể khinh mình phận gái”. Học tới lúc mệt quá thì lăn ra ngủ khỏi nghĩ ngợi lung tung. Mẹ miệt mài bên những trang giáo án hết năm này tới năm khác. Bố qua phòng khám, nhiều khi ngủ luôn bên ấy vì dãy danh sách bệnh nhân như đã lên lịch hẹn từ nghìn năm trước, lúc nào cũng bận rộn, mệt mỏi. Chẳng ai nỡ trách bố vô tâm…

Thỉnh thoảng có dịp giỗ Tết hay cưới xin, cả nhà lại tíu tít lên xe về quê. Tụi lau chau lại xuýt xoa: “Như chị mà sướng, có một mình cái gì cũng có, chẳng phải chia sẻ cho ai…”. Ba người cô độc bỗng cười cười, giả lả đủ diễn cảnh một gia đình hạnh phúc.

*
Những ngày giáp Tết, bố đi họp tổng kết mang về một mảnh giấy con con: Giấy chứng nhận Gia đình văn hóa. Mẹ ngó qua rồi vội vàng quay đi, mặt đỏ lên như say nắng: “Ông muốn làm gì thì làm”. Bố cẩn thận đóng khung treo lên tường. Nó bâng quơ đứng ngắm cây cỏ trên ban công, nhìn mãi chẳng thấy gì, chỉ thấy hoa bay lên từ mắt…

Năm cuối cấp nó học có mục đích rõ ràng hơn cho giấc mơ riêng yêu thích. Nó chọn theo nghề của bố, nhất định không thi sư phạm. Mẹ chép miệng: “Cái nghề bụi mà bạc”, rồi bỏ vào phòng. Nó không muốn mẹ buồn. Bao năm qua, không thể là chiếc cầu nối hạnh phúc giữa bố và mẹ, nó luôn đau đáu mong ước muốn trở thành bác sỹ để được chữa lành những vết thương. Đơn giản vậy thôi, biết nói sao để mẹ hiểu không phải nó đang đứng về phe bố, cố tình khoét sâu thêm nỗi cô độc trong lòng mẹ…

Nó luôn mang cảm giác tội lỗi, vì sự hiện diện không như mong muốn của nó trên đời làm bao nhiêu người phải khổ. Từ sau cái lần vô tình nghe lén chuyện của bố và ông bà nội, nó càng thương mẹ nhiều hơn. Nó hiểu tại sao mẹ luôn tiết kiệm lời khen và khắt khe với nó. Cái ý nghĩ sống phải khác mẹ, không cam chịu luôn cháy bỏng trong đầu. Nhưng thỉnh thoảng ý nghĩ táo tợn nào đó lại bị nhũn ra khi bất giác, nửa đêm mò xuống phòng khách nó bắt gặp mẹ đang ngồi bó gối lặng lẽ khóc. Quay lại phòng, những dãy số cứ xô nhau chạy lung tung mãi không tìm ra kết quả.

Người ta nói bố hay dành nhiều tình cảm cho con gái, vì con gái chính là người tình kiếp trước. Với nó hình như không phải vậy. Mặc dù so với mẹ, bố hào phóng lời khen hơn, lần nào nó đạt thành tích cao trong học tập bố đều mua tất cả những gì nó thích. Nhưng cái bổn phận và trách nhiệm của bố chỉ làm đầy thêm cuộc sống vật chất mà không thể lấp được nỗi trống trải cô đơn trong lòng nó. Mười tám tuổi nó nỗ lực học tập, lo những dự định của tương lai. Thảng hoặc giật mình, nó xa nhà rồi bố có đi “công tác” luôn không? Nếu chỉ còn lại một mình, mẹ sẽ làm gì trong ngôi nhà trống trải mênh mông này?!

Kỳ thi tới gần, những dự cảm mơ hồ làm nó sợ khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc khi kết thúc môn thi cuối. Có thể nó chính là người cuối cùng ký vào bản thỏa hiệp, chia gia đình ba người rẽ về ba ngả. “Tháng 6 mùa thi”, tháng 6 nó tròn 18 tuổi. Bố là con một, nhưng trong gia phả họ Dương, không ai chấp nhận một đứa con gái 18 tuổi như nó làm con trưởng!

Sắp tới ngày nộp hồ sơ, nó bâng quơ. Mẹ nhẹ nhàng:

- Cứ chọn trường nào con thích. Tùy!

Bố thở dài nhát gừng nửa như khiêu khích, nửa như mỉa mai:

- Thi gì cũng cố mà học; không đỗ, xin đi làm kiếm tiền luôn bố mẹ càng nhàn.

Mâu thuẫn cả với chính mình, hình ảnh mẹ lặng lẽ khóc một mình hằng đêm hiện về chồng chéo cả trong những giấc mơ của nó. Nó muốn chọn trường gần nhà tiện qua lại gần mẹ dịp cuối tuần. Nhưng lại sợ cuộc sống nhàm chán, tẻ nhạt thường nhật bao năm nay mà mỗi người trong nhà đang cố tạo ra vỏ bọc cho hình ảnh một gia đình hạnh phúc. Phải làm gì để thay đổi? Con không còn là đứa trẻ lên 3, con đã là đứa con gái gai góc 18 tuổi. Mẹ hãy sống cho mình nhiều hơn. Mẹ nhé!

Cầm bộ hồ sơ đăng ký nguyện vọng bố mẹ giãy nảy. Nó chọn một trường tít tắp tận đầu kia của Tổ quốc. Một bất ngờ chưa bao giờ nó nghĩ tới, bố mẹ chụm đầu bên chiếc laptop cùng dò dẫm, lật tung danh sách trường đào tạo tất cả nhóm ngành khối B. Sau mỗi lần như thế bố hoặc mẹ lại thay nhau quay ra phân tích, giảng giải từng li từng tí, khuyên nó phải như này, nên thế kia. Một sự quan tâm thật sự làm nó xúc động. Bố đóng cửa phòng khám, phụ việc nhà. Mẹ giúp nó trong việc tập trung ôn thi. Nó thấy mình được yêu chiều như hồi còn nhỏ dại. Có thể nó là đứa con gái tham lam, ích kỷ. Nếu nó đi thật xa thì sao? Bố có ở lại ngôi nhà này không? Nó sợ con tim mòn mỏi yếu đuối của mẹ sẽ không còn chịu đựng được khi chỉ còn lại một mình trong ngôi nhà trống trải. Nhưng có khi bố ở lại cũng chẳng thay đổi được gì, chỉ để hai bóng người lặng lẽ va vào nhau mỗi ngày…

Nó lặng lẽ mở bộ hồ sơ mới, đặt bút ghi lại dòng nguyện vọng. Một mong ước hiện hình. Cái mong ước nhỏ bé lởn vởn trong đầu, rồi lơ lửng bay mãi, bay mãi lên khoảng trời mênh mông đầy nắng.

Hoàng Thao
(TP. Sông Công – Thái Nguyên)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 594

Ý Kiến bạn đọc