Thơ

Khoảng trời bè bạn

 

Tôi lại về với bạn quê ta
Nhà dù thấp có núi cao làm rộng
Vò rượu bé đủ hâm lòng cháy bỏng
Giàn mây nào ngăn nắng tháng Tư?

Hàng cây bạn trồng cuối mùa mưa
Chịu đứng nắng hát lời nương rẫy
Lay lắt chờ cơn mưa hạ tới
Lớn dậy với cây của rừng anh em.

Mắt buồn hơn và da sạm thêm
Vẫn nguyên vẹn là khoảng hồn khoáng đãng
Không hỏi chuyện văn chương ế ẩm
Nửa cái nhìn cũng đủ hiểu niềm nhau.

Dăm ba chữ lỏng – to tát gì đâu!
Mãi ấm áp là trái tim bè bạn
Đôi câu nhâm nhi với vài khoảng lặng
Gõ nỗi người mà ngó mây bay.

Thơ mở lối đưa tôi về đây
Cuộc trần tục có đếm đong nặng nhẹ
Cứ bớt tỉnh đi cho lòng được khỏe
Chắt chiu đời mà hẹn hạ sau!

Inrasara
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2017

Ý Kiến bạn đọc