Thơ

Khoảng lặng

 

chuông vọng nhà thờ buổi sớm
phúc âm trong trẻo bận lòng
bước qua ngàn tia nắng nhỏ
tìm vào đậm tiếng đam mê

đam mê trôi theo rơm rạ
chiều xưa tung gió lên trời
gọi nhau ơ hờ câu bát
thương nhau câu lục thẫn thờ

giêng hai rộng một câu chờ
chờ nhau qua cầu duyên khởi
tận cùng trong nhau sớm tối
vẫy tay thoáng gặp sương mờ

chào nhau một nửa đoạn đời
hẹn nhau câu kinh sám hối
sa la rụng đầy sân nhỏ
chật lòng một tiếng lá khuya.

Nguyễn Hồng Vân
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 541

Ý Kiến bạn đọc