Tản văn

Khổ thân hoa tam giác mạch

Tôi mê Hà Giang từ lâu lắm rồi!

Và bởi vậy, năm nào tôi cũng gắng thu xếp lên Hà Giang một chuyến, chỉ đơn thuần là để ngắm núi, ngắm mây, ngắm một trời đá đứng đá ngồi lô nhô trên công viên địa chất toàn cầu ấy, ngắm hoa đào nở bên những căn nhà cổ, tường trình đất, mái ngói âm dương đẹp mê hoặc lòng người… Nhưng chưa khi nào tôi tâm niệm lên Hà Giang để ngắm hoa tam giác mạch!

Đơn giản vì hoa tam giác mạch chẳng để lại ấn tượng gì với tôi cả. Nói một cách dứt khoát là nó không đẹp, nếu chỉ để chiêm ngưỡng đơn thuần như chiêm ngưỡng một loài hoa! Nguồn gốc tam giác mạch thì cũng không có gì là kỳ bí, dẫu cho có cả một truyền thuyết nghe chừng khá hấp dẫn về loại cây này. Nó còn có tên khác là: lúa mạch đen, kiều mạch, mạch ba góc, sèo. Tên khoa học: Fagopyrum esculentum moench, thuộc họ rau răm Polygonaceae. Đây là loài cây trồng để làm lương thực của bà con đồng bào vùng cao. Tại sao Hà Giang lại được coi là “thủ phủ” của loài cây này cũng đơn giản vì tam giác mạch không ưa nước, chỉ thích hợp với nơi đất cằn sỏi đá. Hà Giang thiếu nước quanh năm mà sỏi đá lại có thừa nên tam giác mạch được trồng rất nhiều cùng với ngô – loại ngô răng ngựa cứng như đá nhưng chịu hạn giỏi, có thể mọc trên khô cằn đá sỏi và cho năng suất khá cao. Tam giác mạch được gieo trồng vào cuối hạ, đầu thu, sau khi gặt lúa nương, đúng 3 tháng kể từ khi gieo thì cho thu hoạch nên cứ cuối thu, chớm đông là hoa đồng loạt nở. Với đồng bào vùng cao, tam giác mạch là loại cây “cứu đói”. Những hạt tam giác mạch đen đen ấy được tách vỏ, xay lấy bột. Đồng bào dùng bột đó làm bánh, nấu rượu. Những mùa đông núi cao bớt lạnh dài và đói kém nhờ những vạt tam giác mạch thủy chung với đất đá cao nguyên.

Qua-suoi---Tranh-khac-go---Trinh-Thi-Ngoc-Huyen
Qua suối – Tranh khắc gỗ – Trịnh Thị Ngọc Huyền.

Hoa tam giác mạch có 3 màu chủ đạo: trăng trắng, phơn phớt tím và phơn phớt hồng. Có khi trên cùng một cây hoa đã hội cả 3 màu sắc ấy. Hoa mới nở màu nhạt hơn. Đang kỳ mãn khai rực rỡ nhất thì màu hồng tím. Khi hoa nhạt sắc trở về với màu trắng ban đầu là lúc sắp tàn và hạt cây đang độ mẩy, vỏ đen đã cứng lại, đợi ngày thu hoạch. Trên 4 huyện cao nguyên đá: Yên Minh, Quản Bạ, Mèo Vạc, Đồng Văn, chỉ có huyện Yên Minh có vẻ còn nhiều đất đai, còn lại 3 huyện kia chỉ rặt thấy đá và đá. Nghĩa là diện tích để trồng tam giác mạch không nhiều. Tam giác mạch không trồng trong hốc đá như ngô được. Mỗi cây ngô có thể sống trong một hõm đá có lấp chút đất, chứ tam giác mạch phải gieo xuống một vạt đất, chí ít cũng rộng chừng bằng manh chiếu trở lên. Bao đời nay, tam giác mạch gắn bó người dân vùng cao nguyên đá như một ân nhân thầm lặng, chí tình.

Bỗng một ngày, hoa tam giác mạch “lên đời”. Nguồn cơn do mấy tấm ảnh “tự sướng” của dân “phượt”. Họ đưa tam giác mạch lên “phây-búc”, ngợi ca nó bằng những lời có cánh, coi như loài hoa này tượng trưng cho hồn cốt cao nguyên đá. Có người còn nói quá lên rằng đã mất công vượt đèo Mã Pì Lèng, xuyên hơn trăm kilomet đường Hạnh Phúc cheo leo để đi trọn một vòng cung cao nguyên đá mà không được ngắm tam giác mạch nở hoa thì coi như chưa biết Hà Giang là gì. Bao nhiêu “tín đồ phây-búc” nhốn nháo ầm ĩ lên về tam giác mạch. Ngành du lịch Hà Giang cũng khéo biết nắm thời cơ, tổ chức ngay một lễ hội hoa tam giác mạch hoành tráng vào trung tuần tháng 11/2015 ngay tại trung tâm phố cổ Đồng Văn. Trước, trong và sau lễ hội hàng tháng trời, chỉ thấy người ta ra rả nói, xôn xao bàn về tam giác mạch và hối hả lao lên cao nguyên đá. Đến nỗi bao nhiêu người xe tắc nghẽn ở khu vực Đồng Văn, Mèo Vạc trong suốt thời gian lễ hội diễn ra.

Lấy tam giác mạch làm điểm nhấn du lịch cũng tốt. Là cơ hội quảng bá Hà Giang với bao bè bạn gần xa. Là cơ hội “lên đời” cho loài hoa khiêm nhường, giản dị như chính tên gọi của nó. Thế nhưng, khổ thân hoa tam giác mạch. Từ lúc được “lên đời” lại đâm thân tàn ma dại. Thân tàn ma dại theo đúng nghĩa đen!

Tôi lên Hà Giang sau lễ hội đến hơn 1 tháng. Vậy mà vẫn thấy xót xa lòng khi nhìn những vạt tam giác mạch nát nhừ dưới gót giày du khách. Cuối tháng 12 dương lịch, lạnh đến thấu xương. Ven đường, thi thoảng gặp những tấm biển trang trọng đề: Điểm dừng chân ngắm cảnh, chụp ảnh hoa tam giác mạch. Gần ngay những tấm biển ấy, trước đó chừng tháng rưỡi, có lẽ là những vạt tam giác mạch hoa tím hồng ngời lên trong nắng. Nhưng sau lễ hội, nó chỉ còn là những vạt đất trống loi thoi ít cây hoa sống được, gắng nở nốt những cánh run rẩy trắng. Những cây còn lại, không phải đã được thu hoạch, mà đã chết dập chết vùi. Một ngày không biết bao nhiêu ngàn lượt khách dừng chân chụp ảnh. Mà thói quen của khách du lịch Việt Nam kỳ hoặc, đã chụp ảnh hoa là phải lao ra tận giữa ruộng, đứng ngồi uốn éo, sao cho xung quanh mình phải ngập lên những hoa là hoa mới đẹp. Có người còn nằm cả xuống hoa. Có người phi xe máy phân khối lớn ra giữa ruộng để chụp, cho đúng là “đi phượt”. Có người chụp ảnh cưới, kéo cả một ê-kíp hàng chục người với lỉnh kỉnh máy móc để hành tội những ruộng tam giác mạch. Thế là kẻ chạy ra, người chạy vào, rầm rập cả tháng trời. Người ta bảo “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”. Mỏng manh thân thảo như tam giác mạch, cánh nhỏ e ấp như tam giác mạch, chỉ một gót giày là tan. Mười nghìn một lần chụp ảnh một người. Có thể sau đợt lễ hội, số tiền thu được từ chụp ảnh tam giác mạch nhiều hơn nhiều lần giá trị ruộng tam giác mạch nếu để thu hoạch hạt về. Thế nhưng, tiền đâu không biết, nhìn những ruộng tam giác mạch nát tươm cứ thấy đau lòng cho văn hóa. Có nhất thiết tỏ ra mình yêu cái đẹp bằng cách chà đạp thản nhiên lên cái đẹp như thế hay không? Một lễ hội hoa tam giác mạch đã giết chết bao nhiêu hoa tam giác mạch? Một cách tôn vinh sao mà éo le!

Thế rồi để cho đúng “chất Hà Giang”, người ta gieo thật nhiều tam giác mạch vào các bồn hoa, chậu cây cảnh, để khắp nơi, từ trước sân các trụ sở cho đến trước cửa các ngôi nhà cổ làm du lịch. Chao ôi, loại cây giản dị, khiêm nhường nơi ruộng xa, đồi vắng, ven triền núi đá, tự dưng được làm cây cảnh để nâng niu! Dẫu có yêu tam giác mạch đến đâu, thì tôi vẫn thấy những “chậu cây cảnh tam giác mạch” thậm vô lý và thậm xấu. Xấu là vì nó không được ở đúng chỗ của mình. Tam giác mạch đẹp nhất là được nở hồn nhiên trong ruộng của nó. Ruộng càng rộng, tam giác mạch càng rực màu. Cây càng nhiều, càng sống khỏe và càng khoe hết vẻ đẹp dân dã, chất phác, hiền lành. Trong chậu cảnh, những bông tam giác mạch trở nên ngác ngơ, còi cọc. Những chậu cây cảnh tam giác mạch nhìn đáng thương vô cùng!

Và rồi cũng để níu lại chút hào quang của lễ hội tam giác mạch tưng bừng, sau loạt hoa chính vụ, người ta hối hả trồng kế thêm vụ nữa, với tính toán rằng gần 3 tháng sau sẽ lại có tam giác mạch tím hồng nơi triền đá, tiếp tục vẫy gọi khách du lịch lên đến Hà Giang. Gieo tiếp tam giác mạch mà không cần biết rằng cây nào cũng có mùa, có vụ. Tam giác mạch trái vụ như đứa trẻ suy dinh dưỡng. Gắng mãi, gắng mãi cũng chỉ có ít hoa lơ thơ nhạt sắc tái mặt với gió lạnh mùa đông cao nguyên đá vô tình. Sau lễ hội tam giác mạch, khách du lịch còn đang bận hối hả rình săn tuyết rơi ở Sa Pa, ở Lạng Sơn, rình hoa đào, hoa mận, hoa cải ở Mộc Châu…

Thế rồi có người ở Hà Nội cũng nhanh nhạy làm dịch vụ, gieo cả vườn tam giác mạch ở đất thủ đô. Hoa nở, cũng ùn ùn trai thanh gái lịch đến chụp ảnh tung lên “phây-búc”. Nhìn hoa tam giác mạch nở giữa thủ đô buồn cười lắm. Tam giác mạch chỉ đẹp, chỉ duyên bên triền núi đá xám mốc, lô nhô. Sắc hoa điểm tô cho vùng cao nguyên đá bát ngát bớt đi buồn tẻ. Chứ tam giác mạch về Hà Nội, sánh vai với đào, với quất Nhật Tân, với thược dược, lay-ơn, đồng tiền, cúc vàng, cúc tím… thì nhìn tam giác mạch buồn cười, và cả buồn bã làm sao!

Giờ nói đến Hà Giang, nhất định phải nói đến tam giác mạch mới là thời thượng. Đã đi Hà Giang nhất định phải có vài tấm ảnh đạp lên ruộng tam giác mạch đang nở rộ hoa mới là sành điệu. Cứ như Hà Giang chỉ có mỗi tam giác mạch đáng nói mà thôi. Lễ hội tam giác mạch, vì vậy đã thành công rực rỡ. Chỉ thấy khổ thân cho tam giác mạch, bỗng dưng nổi tiếng mà lao đao. Khối người ti toe ta đã đi Hà Giang rồi đấy, hỏi đến Hà Giang chỉ mơ hồ rằng hoa tam giác mạch màu trăng trắng, hồng hồng… Không cần biết tại sao có tên gọi “công viên địa chất toàn cầu” cho 4 huyện vùng cao nguyên đá. Không cần biết dòng Nho Quế xanh veo dưới chân Mã Pì Lèng thượng nguồn, hạ nguồn nơi đâu. Không cần biết có bao nhiêu chàng trai, cô gái đã vĩnh viễn nằm lại cung đường Hạnh Phúc từ những ngày đầu treo mình, nổ mìn phá đá để làm đường, đưa ánh sáng của Đảng về với đồng bào vùng cao nguyên đá; không cần biết bao nhiêu mồ hôi của người dân đã đổ, để có một vạt ruộng tam giác mạch nở hoa hấp dẫn nhường kia. Cũng không cần phải biết có những học trò nghèo đạp đá sắc đến trường chỉ bằng những miếng bánh tam giác mạch nồng nồng ít ỏi trong mỗi bữa ăn… Chỉ cần biết phải bỏ ra 10.000 đồng để gót giày giẫm nát những bông tam giác mạch vô tội, nhỏ nhoi.

Thật may quá đi mất, đến giờ chưa có “Lễ hội cỏ voi” ở Hà Giang. Chứ nếu không thì trâu bò Hà Giang đến chết đói vì khách du lịch sẽ lại ùn ùn lên tàn phá những vạt cỏ voi xanh rời rợi. Và tôi cứ thầm mong, chớ có thêm bất cứ một loại lễ hội nào tương tự như lễ hội hoa tam giác mạch nữa. Cho cây cỏ còn đất mà sống chứ!

Việt Nga
(Hội VHNT tỉnh Hải Dương)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 391

Ý Kiến bạn đọc