Thơ

Khi ta chợt biết

 

trăm năm qua như chỉ một ngày
nắng vẫn vàng trên vòm cây lá biếc
sự hình thành những mầm non mở mắt
nhìn thời gian biến thể chuyển cây đời

em yêu hỡi!
ngày quá ngắn nhưng ngày nào cũng mới
mặt trời xa hấp lực chúng mình nghiêng
người đang chạy theo vòng quay bất biến
sẽ yên lòng khi được nắm tay nhau

ngàn triệu năm im lặng dưới dòng sâu
phù sa thở trầm âm hơi cố thổ
khói đốt đồng thơm lừng trong nỗi nhớ
chốn quê xa đang réo gọi ta về

hạnh phúc thật rồi nào phải giấc mơ
hồn rộng mở tiếng chim vườn rộn rã
hoàng hôn rơi nhặt sắc màu biến hóa
cảm xúc nhẹ tênh tan vào cõi vô cùng.

cuchi 12/2020

KHALY CHÀM
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 628

Ý Kiến bạn đọc