Thơ

Khi ốm

 

Ánh nắng không đủ làm mình vui
Đàn chim líu ríu những ê a vô nghĩa
Khi ốm, nhìn đâu cũng hờn tủi
Ngày xanh xăm lơ lắc khoảng buồn

Lúc ấy chỉ thèm một cái ôm
Gương mặt người thương chảy về theo tưởng tượng
Lòng mình như hố thẳm
Chất chồng ký tự mênh mông

Khi ốm, nhìn trời màu hư vô
Sợ những bờ bãi ồn ào lộ cộ
Đắp chăn thiêm thiếp giấc ngủ
Tóc vò nhàu trên gối ngổn ngang

Mình thừa nhận mình mềm yếu, nhiều khi
Hóa sương khói mỏng manh giữa thành phố lạ
Nhìn cánh hoa tơi tả sao mà xa xót quá
Như nhan sắc đàn bà chìm xuống đáy mùa thu

Khi ốm, người ta dễ vẩn vơ
Nghĩ những điều bình thường không nghĩ
Mây bay tan tác phía trời vần vũ
Gió chạm khẽ
Đã vỡ òa thành mưa.

Trần Ngọc Mỹ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 400

Ý Kiến bạn đọc