Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Khi nhà văn suy đồi

 

Nhà báo Lưu Quý Kỳ cho rằng viết là một hành động tư duy lớn (Đây là Tiếng nói Việt Nam. NXB Văn học – 1980). Ta hãy xem tư duy của tác giả Hoài Nam lớn đến mức nào trong đoạn văn sau:

“… Một số tác phẩm văn học, của cả nước ngoài và Việt Nam, được cho là những tác phẩm “Văn học cho thiếu nhi” thành công, nhưng thực ra thì tuyệt đại đa số trong đó phải được nhìn nhận như những ví dụ về sự thành công của tác phẩm “Văn học thiếu nhi” (Hoài Nam. “Văn học thiếu nhi” và một vài ghi nhận bên lề”. Tinh hoa Việt, số 103, từ 10-7-2019. Trg.8).

Nghĩa là những tác phẩm “Văn học cho thiếu nhi” thành công khác với sự thành công của tác phẩm “Văn học thiếu nhi”. Nghĩa là nhà báo Hoài Nam khác với Hoài Nam nhà báo, hoặc đại loại như thế.

Đến đây có thể chấm hết cho lịch sử của Khoa logic học hoặc Khoa học về tư duy, vì đã có Khoa Hoài Nam học với định đề: Tôi không phải là tôi. Chí lý. Hơi thở trước còn khác hơi thở sau nữa là. Trong một Sát-na, con người đâu còn nguyên như cũ. Bao nhiêu tế bào đã chết đi và bao nhiêu tế bào đã sinh ra. Tinh thần (tâm, ý) của con người là một khối tâm viên ý mã vô cùng tận. Và như thế cần gì phải bàn luận về Văn học thiếu nhi hay Văn học cho thiếu nhi, cần gì phải ghi chú bên lề… Tự Hoài Nam tranh biện với Hoài Nam; Hoài Nam tự phủ định Hoài Nam… Còn gì vui hơn!

Nhưng vì Hoài Nam trích dẫn câu quá “nổi tiếng” của ông trùm “tiểu thuyết mới” Alain Rob Grillet: Nhà văn sẽ là kẻ suy đồi nếu khi viết mà hắn còn để ý tới độc giả. (Bđd. Trg.8).

Câu này có thể rất nổi tiếng ở bên Tây nhưng ở Việt Nam thì nó làm bẩn tai người nghe bẩn mắt người đọc. Bởi chữ suy đồi trong tiếng Việt có nghĩa của nó, không như tư tưởng của Grillet trong trường hợp này. Để ý đến độc giả khi viết mà cho là suy đồi thì trước hết Grillet là nhà văn suy đồi chứ sự việc đó không thuộc phạm trù đạo đức học. Chỉ có thể nói nhà văn đó chưa tập trung, chưa hóa thân vào ngòi bút, chưa thoát tiếng tơ khi dạo điệu đàn mà không thể nói là suy đồi được. Như Hoài Nam đã biện giải rồi đó, là sự đốt cháy hết mình của chủ thể sáng tạo. Nếu Hoài Nam chưa đốt cháy hết mình khi viết thì có thể gọi Hoài Nam là kẻ suy đồi được không!

Tiếng Việt – Văn Việt – Người Việt (Cao Xuân Hạo) rất khác với Tiếng Pháp – Văn Pháp – Người Pháp. Khi viết trong tiếng Pháp như Hoài Nam giải thích, phải được xác định ở thời hiện tại, thể chưa hoàn thành (đang viết). Dịch sang tiếng Việt đại ý: Alain Rob Grillet nó đang viết… Còn khi viết trong tiếng Việt là không xác định. Có thể là viết một câu, một dòng, một trang. Có thể là viết cả bộ tiểu thuyết trong khoảng thời gian rất dài. Và trong khi viết đó, nhà văn có để ý tới độc giả hay không, cũng không thể xác định và không cần xác định. Vì có hay không ở đây, đối với tư duy người Việt, đều hợp lý. Hãy đọc đoạn hồi ký của Nguyên Hồng:

[…] Sự sống ơi! Cuộc đời ơi! Những ai cũng là người nghèo khổ cùng kiệt đang sống cái cuộc đời lầm than khó khăn và tủi nhục vô cùng nhưng cũng đáng yêu đáng tin vì nhất định một ngày mai đây những nỗi áp bức bất công, những sự tàn bạo độc ác sẽ được vạch ra và trừ bỏ đến tận ngọn nguồn… Những ai là người cùng chung số kiếp với tôi ấy, vì Người, do Người mà tôi đã viết xong một thiên truyện đấy!… Người cho tôi gửi tặng nhá! Người đọc cho tôi nhá! Người làm chứng cho sự sống của tôi nhá! Người hãy nhận cho tôi! Người hãy nhận lấy những trang chữ, hãy nhận lấy trọn vẹn trái tim và linh hồn tôi, một đứa con xấu số chỉ có thể sống với cuộc đời của Người, ăn ở với Người cho đến trọn đời.

Tôi mở hai cánh tay, nước mắt tràn ra, vừa đi vừa nói thầm rất nhiều như thế…”.

Những dòng này Nguyên Hồng viết vào khoảng 1935-1936 (Nhật ký Nguyên Hồng. NXB Trẻ – 2018. Trg.16). Đúng là ông viết sau khi hoàn thành tác phẩm Bỉ vỏ. Những tâm sự trên, có thể xuất hiện trong quá trình ông viết Bỉ vỏ cũng là sự bình thường đối với Người Việt. Không có lý do gì để xem là sự suy đồi!

Vấn đề chính là Hoài Nam muốn xóa bỏ khái niệm hay đề tài Văn học thiếu nhi hay Văn học cho thiếu nhi.

Hoài Nam đưa ra hai cơ sở cho luận điểm của mình là:

1) Người lớn và thiếu nhi đều hướng tới, đón đọc tác phẩm có giá trị. Tác phẩm có giá trị thì bất kể người lớn hay thiếu nhi đều tiếp nhận được, không phụ thuộc vào lứa tuổi. Bằng chứng là nhiều tác phẩm cho thiếu nhi mà người lớn vẫn thích đọc. Và “nhiều thế hệ bạn đọc Việt Nam khi còn ở tuổi thiếu nhi đã say mê với Tam quốc diễn nghĩa, Thủy hử, Ba người lính ngự lâm, Những người khốn khổ, Chiến tranh và hòa bình… Thậm chí cả Gatsby vĩ đại, Âm thanh và cuồng nộ, Buồn nôn, Người xa lạ hay Trăm năm cô đơn họ cũng không từ” (Bđd. Trg.8).

Vì là vấn đề học thuật, chúng tôi đề nghị tác giả Hoài Nam đưa ra những luận cứ cụ thể. Nhiều thế hệ bạn đọc khi còn ở tuổi thiếu nhi… đã đọc được như thế. Tác giả Hoài Nam nên làm cuộc điều tra xã hội học xem lứa tuổi thiếu nhi hiện nay những em nào đã đọc Buồn nôn, Trăm năm cô đơn, Chiến tranh và hòa bình… Cảm nhận của các em sau khi đọc. Chúng tôi chờ đợi vì đây là vấn đề học thuật.

Tác giả Hoài Nam đưa ra luận điểm như là một phát kiến, rằng “Họ (các nhà “thiếu nhi học” hoặc tác giả về văn học thiếu nhi) quên, hoặc không biết đến ảnh hưởng cực kỳ quan trọng của cái đọc đầu đời!” (Bđd. Trg.8).

Đây cũng là vấn đề học thuật. Hoài Nam hãy đưa ra dăm bảy trường hợp về cái đọc đầu đời và ảnh hưởng của nó với quá trình đọc của những người cụ thể. Cũng là vấn đề học thuật, xin có luận cứ, không thể ăn ốc nói mò.

Trong khi chờ đợi những luận cứ của Hoài Nam, chúng tôi thấy có thể trao đổi ngay về mấy điểm:

a/ Văn học thiếu nhi là một thực tế, không phải duy ý chí. Bởi lứa tuổi thiếu nhi là một thực tế. Ở lứa tuổi đó, khả năng tiếp nhận từ vật chất (ăn mặc) cho đến tinh thần (học tập, vui chơi, giải trí…) khác với lứa tuổi trưởng thành hay người lớn.

Về mặt tinh thần, con người cần được nuôi dưỡng ngay từ lúc lọt lòng, cũng như bú sữa mẹ và sự ăn uống tiếp theo. Sự nuôi dưỡng tinh thần và vật chất đều phải phù hợp thì sự tiếp nhận, đồng hóa, hấp thụ của trẻ mới có hiệu quả. Những năm đầu đời thì khúc hát ru con là phù hợp chứ không phải bài học đạo đức hay giáo dục công dân hay Con cáo và chùm nho…

Văn học thiếu nhi là sự quan tâm của xã hội đến lứa tuổi này, về mặt tinh thần. Trước kia, chưa có đề tài văn học thiếu nhi mà nhà văn sáng tác tự phát như Tô Hoài với Dế mèn phiêu lưu ký hay Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng. Khi có Hội Nhà văn, có NXB Kim Đồng dành cho lứa tuổi thiếu nhi, có Ban Văn học thiếu nhi ở Hội Nhà văn… Về tổ chức xã hội có Đội Thiếu niên Tiền phong, có Trường Cán bộ Đội (Thiếu niên) của Đoàn Thanh niên. Quốc hội có Ủy ban Văn hóa Giáo dục thanh thiếu niên, nhi đồng… đều chung mục đích chăm sóc thiếu niên nhi đồng. Văn học thiếu nhi có thành tựu đến đâu là do nhà văn, do giới sáng tạo, không phải do khái niệm hay đề tài văn học thiếu nhi quy định.

Hiểu tâm lý lứa tuổi để sáng tác cho phù hợp với khả năng tiếp nhận của lứa tuổi là điều hoàn toàn bình thường. Xin đừng đổ tội cho đề tài!

b/ Cái đọc đầu đời nghe có vẻ mùi mẫn như mối tình đầu, như ấn tượng đầu đời… Hoài Nam hãy thành thực hồi cố lại cái đọc đầu đời của mình cho bạn đọc cùng chia sẻ đi. Xem nó ảnh hưởng đến cái đọc giữa đời của Hoài Nam như thế nào. Với chúng tôi thì vào lớp hai lớp ba (hệ 10 năm) đã đọc thông viết thạo nhưng không thể nhớ được cái đọc đầu đời của mình nó cụ thể như thế nào. Nếu Hoài Nam làm được điều này thì Hoài Nam sẽ có thể chỉ ra được bông hoa nào cành hoa nào nở đầu tiên trên cây lộc vừng ở Hồ Gươm. Cây đào nở đầu tiên trên làng hoa Nhật Tân hay khóm lúa nào chín đầu tiên trên cánh đồng lúa. Có được thế chăng? Một phát minh vĩ đại đang chờ được kiểm chứng, Hoài Nam ơi cố lên!

Tôi đã đọc Tam quốc… say mê từ năm 14-15 tuổi, nhưng là say mê tiếng thét của Trương Phi trên cầu Trường Bản, kế đà đao của Quan Công, rừng mơ của Tào Tháo… Mãi 50 năm sau mới hiểu và thương xót cho Từ Nguyên Trực (Từ Thứ). Và mãi vừa rồi, nhân đọc một bài hay một đoạn khảo cứu, rất tình cờ, mới biết Lưu Bị dặn con: Chớ thấy điều ác nhỏ mà cứ làm. Chớ thấy điều thiện nhỏ mà không làm! Có hiền có đức mới thu phục được lòng người… (Tam quốc…hồi thứ 85. NXB Văn học. Tập II. Trg.342. Bản Phan Kế Bính dịch).

Có thể một em bé nào đó đọc thông viết thạo, tình cờ đọc được cái bìa quyển Buồn nôn hay Trăm năm cô đơn, nhưng em có hiểu không, có tiếp nhận được câu “Đúng là anh khỏe hơn cha. Mẹ cũng bảo thế…” mà nhiều người hài hước tóm tắt Trăm năm cô đơn… Như vậy, đặt ra khái niệm Văn học thiếu nhi đâu phải là chuyện ý chí luận, phải không!

2) “Khi đã thoát khỏi – thậm chí là không cần quan tâm đến – những yêu cầu của viết “cho thiếu nhi”, phải “phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi” mang đầy tính ý chí luận, người viết chắc chắn sẽ có nhiều tự do hơn và dễ bề thành công hơn khi sáng tác tác phẩm “Văn học thiếu nhi” (Bđd. Trg.8).

Luận điểm trên bộc lộ sự thống nhất của Hoài Nam Văn học thiếu nhi với Hoài Nam Nhìn chiến tranh từ phía hậu cảnh (Văn Nghệ, số 28, ngày 13-7-2019), đều nhằm hướng tới, kêu gọi, truyền bá tư tưởng tự do tuyệt đối cho nhà văn. Nếu ở Nhìn chiến tranh… là phải tẩy rửa hết mọi áp đặt từ bên ngoài thì ở đây là từ bỏ, là thoát khỏi, là không cần quan tâm đến đề tài… Nên hiểu tâm trạng của Hoài Nam như thế nào nhỉ? Chúng tôi thấy Hoài Nam đang ở tâm trạng như cô gái trong thơ Nguyễn Bính: Chị đà lỡ bước sang ngang / Em ơi em hãy liệu đàng… đừng theo gương chị! Hoài Nam đang khao khát tự do tuyệt đối nhưng lại đang bị những quy ước cuộc sống trói buộc, nên mượn văn chương mà dốc bầu tâm sự, ước mong! Hoài Nam đang là cán bộ của báo Đảng. Đương nhiên phải tuân thủ những quy ước của báo Đảng. Vẫn phải theo những quy ước của xã hội – những áp đặt từ bên ngoài – lại vẫn muốn đạp tiêu phòng, mượn vượt vòng vây bạn với kim ô (Nguyễn Gia Thiều). Khổ thật! Khổ quá chứ lỵ. May mà còn có chỗ mà nói. Chứ không thì đến phải đào đất lên hay nói với cây sậy.

Nhưng mà tự Hoài Nam dệt lấy tổ kén cho mình thôi. Thì hãy theo gương con tằm. Theo gương Đankô, theo gương Prômêtê… Phải trả giá cho tự do!

Và xin chia sẻ điều này: Hãy nhớ lại lời Marx, con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Mỗi cộng đồng xã hội có quy ước của nó, là phản ánh các mối quan hệ xã hội của cộng đồng xã hội đó. Quy ước cao nhất của cộng đồng xã hội theo phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa là tự do kinh doanh, lợi nhuận tuyệt đối, tự do “tuyệt đối” thực ra là tự do do lợi nhuận, do đồng tiền quy định, có tiền mua tiên cũng được. Còn tự do của mỗi người là điều kiện cho tự do của mọi người và ngược lại là quy ước cao nhất của cộng đồng xã hội theo tư tưởng Marx. Mọi học thuyết, chủ nghĩa về kinh tế, chính trị, văn học – nghệ thuật… đều nằm trong quy ước chung, quy ước tối cao của cộng đồng xã hội đó. Tiểu thuyết mới và Alain Rob Grillet hay Giải Renaudot (Pháp) hay tiểu thuyết để đời (Hoa Kỳ)… đều không ra ngoài những quy ước của xã hội đó. Vấn đề cuối cùng là chúng ta lựa chọn quy ước nào. Đơn giản thế thôi. Mà không đơn giản chút nào. Chính là nhiệm vụ của các nhà lý luận, từ văn học cho đến mọi phương diện của đời sống xã hội. Chỉ trong 4 ngày, từ 10-7 đến 13-7, Hoài Nam tung ra hai tiểu luận động trời. Cũng là ghê gớm. Nhưng động trời theo Alain suy đồi, theo Lucielle đĩ rạc, theo Irenne Do Thái gian, theo Heller áp phe chính trị… thì thành ra động này động kia… mất rồi! (Xem Độc đáo… theo Tây. Chu Giang. Văn Nghệ số 29 và 31, tháng 8-2019).

Hà Nội, 4-9-2019

Lê Thọ Xuân
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 564

Ý Kiến bạn đọc