Kính văn nghệ

Khi nghệ sĩ cải lương khóc

 

- Mấy ngày nay đi đâu ngồi đâu cũng nghe tiếng nghệ sĩ cải lương khóc hết ông bạn ạ.

- Ồ, vì sao vậy? Do dịch CoVid nên sân khấu không sáng đèn hả?

- Đúng vậy, nhưng đó chỉ là phần phụ, còn phần chính của lý do khóc là vì cái sáng kiến diễn cải lương miễn phí cho công chúng xem. Trời ơi, nghệ sĩ cải lương là hạng nghèo nhất, diễn không có cát-sê lấy gì mua gạo nè?

- Cái vụ này gây ra chuyện kẻ khóc người cười, rất nhiều khán giả chia sẻ thông tin và í ới rủ nhau lập hội đi xem cải lương miễn phí. Ngược lại, không ít người làm nghề, đặc biệt là các nghệ sĩ tự do, các đơn vị xã hội hóa… rầu rĩ, lo lắng.

- Thiệt khổ hén, thế nào khi diễn phục vụ nhà nước cũng cấp cho chút ít kinh phí, mà nếu diễn miễn phí ở ngay thành phố sẽ gây ảnh hưởng, khó khăn cho các đơn vị xã hội hóa khác. Mặt khác, tâm lý cho thấy, diễn miễn phí mà sơ sài, không đầu tư, không lo được đời sống anh em có khi cũng trở thành con dao hai lưỡi, diễn miễn phí đến vùng sâu vùng xa không có sự đầu tư, cũng không có người xem, vì nhiều nghệ sĩ mang tâm lý hát miễn phí hát cho có, cho xong. Như vậy không có tác dụng và khán giả không cảm được cái hay, cái đẹp của cải lương.

- Có ý kiến là nhà nước nên hỗ trợ để sân khấu sáng đèn để bán vé chứ không nên cho diễn miễn phí. Hỗ trợ là để bù vô những khoản không thu được, đầu tư thêm cho trang trí, lương thêm cho anh em. Nhà nước cứ hỗ trợ như thế một thời gian, khi khán giả có thói quen trở lại rạp hát, lượng vé bán ra dần dần ổn định rồi thì nhà hát sẽ chủ động. Chủ trương này có ý nghĩa tốt, nằm trong đề án sáng đèn cho sân khấu cải lương, là chủ trương của thành phố nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống; quảng bá nghệ thuật sân khấu cải lương, tạo thói quen cho công chúng đến rạp xem cải lương, tạo điều kiện cho khán giả được đến xem nghệ thuật dân tộc, đặc biệt là công nhân và sinh viên, những khán giả ít có điều kiện thưởng thức các chương trình nghệ thuật đặc sắc.

- Khổ, không có cát-sê nhưng cũng phải diễn làm sao cho thật hay để không phụ lòng khán giả, hay là đề nghị… nên phụ thu?

- Đúng, không thể miễn phí, nhà nước tạo điểm nhấn để mọi người biết đến. Rất nhiều người yêu mến cải lương, nhưng làm vậy khổ nghệ sĩ, hay là đề nghị giảm giá vé mức hợp lý phù hợp với mọi đối tượng.

- Miễn phí thì cũng tốt, nhưng khán giả tự do làm không khí thưởng thức không còn trang trọng, nghệ sĩ cũng không thật sự hưng phấn. Mặt khác, cải lương bản thân nó là một môn nghệ thuật rất đặc thù, diễn viên kém, kịch bản kém thì có miễn phí cũng chẳng ai xem đâu. Nhưng có nhiều khán giả có lòng tự trọng, cũng không thích xem miễn phí, thà nhà nước hỗ trợ giá vé được cho khán giả và nghệ sĩ luôn. Tâm lý người xem và nghệ sĩ cảm thấy công bằng hơn.

- Có ý kiến nói rằng, miễn phí là miễn phí cho người coi. Còn nghệ sĩ phải diễn hết mình trong mọi hoàn cảnh vì sự chuyên nghiệp và đạo đức với tổ nghiệp. Hiện nay, cải lương đang thoái trào, không thu hút được giới trẻ, có sự hỗ trợ của nhà nước (tất nhiên là không phải mãi mãi và ở mọi nơi) diễn miễn phí để thu hút giới trẻ quay trở lại với cải lương thì mới mong có nhiều khán giả để cải lương có thể tự sống. Các ông bầu thay vì coi đây là khó khăn thì hãy coi đây là cơ hội để cọ xát, đầu tư cho chất lượng vở diễn, kịch bản, diễn xuất… để cải lương thật sự là món ăn tinh thần của người dân.

- Tôi thấy nhà nước có thương cải lương thì nên hỗ trợ bù lỗ chứ không nên cho miễn phí! Vé xem có giá bán hợp túi tiền của phần đông khán giả sẽ thu hút nhiều người có tiền để xem! Nghệ sĩ cũng đỡ khổ.

- Tôi nghĩ là nhà nước có chiến lược giúp cải lương khi tổ chức miễn phí, tôi cho rằng đây là một chiến dịch marketing, tạo lực đẩy thu hút thêm khán giả cho cải lương, số lượng người “ghiền” cải lương sẽ tăng lên. Hiện nay cải lương đang ở giai đoạn thoái trào của một sản phẩm, dịch vụ, phải tư duy chiến lược mới vực dậy được.

- Nhìn một khía cạnh khác, nghệ sĩ phản ứng không hề sai, khi hát miễn phí người xem sau này sẽ mặc định nghệ sĩ tham gia dự án luôn hát miễn phí và tạo thói quen chờ miễn phí vé mới đi xem. Nghệ sĩ cải lương diễn ít hơn hài kịch và ca nhạc, nên họ không có chi phí bù đắp cuộc sống họ.

- Nghệ sĩ cải lương khóc là phải rồi.

KÍNH LÚP
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 636

Ý Kiến bạn đọc